Thưa, đúng.
Ngô bối có tin linh hồn, phần vô hình của ngô bối từ đây lần đường tới nơi
khác giống chính nó, cao cả, tinh khiết, vô hình, nghĩa là xuống âm phủ, gọi
đúng tên là thế giới vô hình, sống cùng thần linh độ lượng, anh minh, nơi
đó, nếu thần linh chỉ định, linh hồn bản nhân cũng phải đi xuống ngay cả
bây giờ - ngô bối có tin linh hồn, bản chất cao cả, tinh khiết, vô hình như
thế, bản nhân vừa miêu tả, vừa rời thể xác tan tác, tiêu vong tức thì vì gió
thổi, như đa số thế nhân nói không? Không, Cebes và Simmias quý mến vô
cùng, sự thật không phải thế, sự thật thế này, [e] bản nhân nói quý hữu hay.
Nếu ra đi trong trạng thái tinh khiết, linh hồn không kéo theo bất kể cái gì
dính dáng tới thể xác, vì suốt đời cố ý không định kết hợp, trái lại muốn
tránh né, bây giờ thoát ra trót lọt, tập trung toàn thân trong chính mình, vì
thường xuyên luyện tập như vậy, không làm gì khác, [81a] đúng thế, mà chỉ
luyện tập triết học đúng đường đúng lối và thực ra luyện tập để trực diện cái
chết dễ dàng, không oán trách, không rên rỉ, làm vậy không phải luyện tập
để chết hay sao?
Thưa, chắc chắn.
Linh hồn ở trạng thái này đi tới cõi vô hình, cõi đó giống hệt linh hồn, cõi
siêu nhiên, bất tử, sáng suốt, tới đó là sung sướng, bứt khỏi lang thang, rối
loạn, mê muội, sợ sệt, thèm muốn man rợ, tóm lại mọi thói hư tật xấu ràng
buộc cảnh sống của con người, tới đó như người ta nói về người thụ pháp
nhập môn trong tôn phái thần bí, linh hồn thực sự sống thời gian còn lại
cùng thần linh. Cebes, ngô bối có nên nói như thế hay khác đi?
Như thế, trời ơi, Cebes đáp.
Nhưng [b] bản nhân hình dung khi rời thể xác nếu ô uế, vấy bẩn, do luôn
luôn gắn bó, phục vụ, yêu thương thể xác, say mê vì thèm muốn vật chất,
thú vui xác thịt tới độ tưởng chừng trên đời dường như không còn gì là thật
trừ vật chất có thể sờ, nhìn, ăn, uống hoặc sử dụng để thỏa mãn vui thú