nghe tiên sinh giải đáp, song lưỡng lự không dám quấy rầy, vì sợ ngộ nhỡ
làm vậy tiên sinh buồn lòng trong cảnh bất hạnh hiện tại.
Nghe thấy thế Socrates mỉm cười lặng lẽ, đoạn cất tiếng nhỏ nhẹ: Trời đất
ơi, Simmias! Bản nhân sẽ khó lòng thuyết phục người khác tin bản nhân
không coi số phận hiện tại của mình là bất hạnh,[e] nếu không thể thuyết
phục ngay cả hai quý hữu, nhất là quý hữu ngại bản nhân lúc này âu sầu,
buồn bã hơn mọi lúc. Hình như quý hữu nghĩ về trực cảm tiên đoán tương
lai bản nhân kém xa thiên nga. Khi biết mình sẽ chết thiên nga kêu lớn hơn,
hay hơn thường lệ, vì vui mừng sẽ ra đi gặp thần linh thiên nga là đệ tử
trung thành.[85a] Do nghĩ đến chết là sợ hết hồn, con người nói sai về thiên
nga. Con người bảo lúc chết thiên nga rên rỉ, thiên nga rít kêu lần cuối,
giọng não nuột vì buồn. Con người quên chim không hót khi đói, khi lạnh
hay khi đau đớn; ngay cả họa mi, chim én, rẻ quạt, con người khẳng định,
cũng không than, không hót vì sầu. Trái lại, bản nhân nghĩ, mấy chim vừa
kể, kể cả thiên nga không hót, không kêu vì phiền muộn. Bản nhân tin số
chim đó có khả năng dự báo, tiên tri cái tốt đẹp ở thế giới vô hình, vì là
chim của siêu thần Apollo, [b] do thế ríu rít, líu lo, vui vẻ vào ngày tử biệt
sinh ly hơn bất kể lúc nào trong suốt cuộc đời. Và bản nhân tin bản nhân là
nô lệ thực hiện việc làm như thiên nga, phục vụ thần linh tương tự; bản
nhân đã tiếp nhận từ chủ nhân sức mạnh linh cảm không kém mấy chim,
bản nhân không hề buồn phiền khi từ giã cõi đời. Bởi thế, dù sợ làm mích
lòng, quý hữu cứ nói, cứ hỏi tự nhiên chừng nào đám Mười Một Ông thành
quốc Athens vẫn còn cho phép.
Đa tạ diễn tả tuyệt vời, Simmias đáp. Hạ nhân sẽ nói tiên sinh rõ nông nỗi
khó khăn trước, rồi Cebes sẽ kể sau vì sao không chấp nhận luận điểm tiên
sinh đưa ra. Hạ nhân nghĩ, có lẽ tiên sinh cũng vậy, [c] đối với vấn đề như
vấn đề hiện tại hiểu biết chính xác khó khăn hết sức nếu không phải bất
khả, nhưng mặt khác hạ nhân cũng nghĩ chỉ có loại người kém cỏi tột bực
mới không cố gắng thử nghiệm những gì đã nói bằng mọi cách có thể,
không buông rơi rời bỏ chừng nào chưa tự mình xem xét vấn đề từ mọi khía