cạnh. Đối với vấn đề ít nhất ngô bối phải làm bằng được một trong hai điều:
Một là, ngô bối phải tìm hiểu từ nguồn khác hoặc khám phá cho bản thân sự
thật bao quanh vấn đề. Hai là, nếu làm theo hai đường cũng không được,
ngô bối đành chấp nhận trong số luận điểm con người ấp ủ luận điểm khả
tín hơn hết, [d] khó bề bác bỏ, sử dụng luận điểm như chiếc bè chấp nhận
rủi ro, can đảm vượt biển đi qua cuộc đời, trừ phi tìm thấy chiếc thuyền
vững chắc thực hiện cuộc du hành an toàn, bớt hiểm nguy, nghĩa là lời thần
linh phù hộ. Bởi thế, sau khi nghe tiên sinh nói, hạ nhân sẽ không ngại
ngùng đặt câu hỏi, và trong tương lai sẽ không phải tự trách vì không nói
những gì đang nghĩ bây giờ. Cebes và hạ nhân đã suy nghĩ luận điểm tiên
sinh đưa ra, song ngô bối thấy hình như chưa thỏa đáng.
Cảm nghĩ rất ư chí lý, quý hữu tuổi đời còn trẻ ơi, [e] Socrates đáp, nhưng
vui lòng cho bản nhân hay chưa thỏa đáng thế nào.
Thế này, hạ nhân nhận xét, Simmias tiếp lời. Tiên sinh có thể lý luận tương
tự về hòa điệu, cây đàn, dây đàn, hòa điệu là cái gì vô hình, vô thể, tuyệt
mỹ, vi diệu trong nhạc cụ dây căng đúng độ, cung phím điều hòa, [86a]
trong khi cây đàn, dây đàn là vật chất, vật thể, hợp chất, trần thế, gần gũi cái
bản chất phải chết. Bây giờ giả dụ cây đàn bị đập, dây đàn bị cắt hoặc chặt,
theo luận điểm của tiên sinh, hòa điệu nhất định vẫn tồn tại, không hề bị
hủy diệt; bởi phi lý hết sức cây đàn, dây đàn bản chất thế nào cũng tiêu ma
vẫn tồn tại khi dây đàn đã đứt, trong khi hòa điệu gần gũi và cùng bản chất
như cái siêu nhiên, cái bất tử không tồn tại mà tiêu ma [b] trước cái vốn
phải tiêu vong. Tiên sinh sẽ nói hòa điệu đương nhiên vẫn tồn tại đâu đó
như trước kia, gỗ và dây tất nhiên mục nát, suy tàn trước khi hòa điệu tan
biến. Tiên sinh ơi, hạ nhân nghĩ chắc hẳn tiên sinh cũng biết đa số ngô
bốithực sự giả định linh hồn là cái thuộc loại này; thể xác căng, tụ thành
mối giữa cực điểm nóng, lạnh, khô, ướt, [c] linh hồn pha, hòa các cực điểm
ấy khi cực điểm hòa hợp đúng cách theo mức độ cần thiết. Nếu linh hồn
thực sự là hòa điệu, hiển nhiên khi thể xác co giãn, tăng giảm bất thường
vượt quá điểm chuẩn, do ốm đau, bệnh tật hoặc rủi ro chi phối, đương nhiên