của tiên sinh dường như nói người đó không thực sự tàn lụi mà vẫn tồn tại
đâu đó yên ổn, an toàn, rồi dẫn chứng sự kiện áo choàng người đó làm cho
mình, mặc hàng ngày chưa suy tàn, vẫn tồn tại.[c] Nếu ai đó tỏ ý nghi ngờ
tiện phu dám chắc tiên sinh sẽ hỏi giữa con người và áo choàng sử dụng
thường nhật, sờn rách đương nhiên, thứ nào bền lâu; khi ai đó đáp thứ thứ
nhất có thể bền hơn, tiên sinh sẽ nghĩ tiên sinh đã chứng minh rõ ràng người
thợ dệt an toàn và yên ổn, vì vật thể kém bền chưa tiêu vong. Nhưng sự
thực không phải vậy, Simmias, vì tiện phu muốn ý kiến của quý hữu nữa; ai
cũng thấy người nói thế là nói càn, nói bừa. Người thợ dệt đã dệt và mặc
nhiều áo choàng, mặc dù sống lâu hơn tất cả, song thế nào cũng tàn lụi
trước tấm cuối cùng. [d] Nói vậy không có nghĩa con người yếu kém hoặc
không bền bằng tấm áo. Tiện phu tin tưởng hình ảnh loại suy có thể áp dụng
vào tương quan giữa linh hồn và thể xác; tiện phu thầm nghĩ người nào nói
về hai thứ theo cách tương tự là nói phải, nói đúng, linh hồn sống lâu dài,
thể xác tương đối yếu ớt, sống ngắn ngủi. Người đó có thể nói mỗi linh hồn
sống lâu hơn nhiều thể xác, đặc biệt nếu linh hồn sống khá nhiều năm. Nếu
thể xác liên tục thay đổi và phân hủy suốt cuộc đời, linh hồn không bao giờ
ngừng thay thế phần tiêu hao, [e] nhưng hiển nhiên và tất nhiên, bất kể khi
nào chết, linh hồn vẫn mặc tấm áo cuối cùng và chỉ tàn lụi trước tấm áo
trong trường hợp này thôi. Vậy khi linh hồn tàn lụi, thể xác sẽ biểu thị tình
trạng mong manh tự nhiên, ấy là tan rữa, biến dạng mau chóng. Vì thế ngô
bối không thể chấp nhận quan điểm này và tin tưởng linh hồn tiếp tục tồn
tại đâu đó sau khi ngô bối chết. [88a] Vì nếu ngô bối đồng ý dứt khoát hơn
quý hữu, Simmias ơi, khẳng định với người sử dụng lập luận đó, nếu ngô
bối đồng ý không những linh hồn con người tồn tại trước khi con người ra
đời mà còn thừa nhận ngay cả sau khi chết không có lý do nào linh hồn một
số không tồn tại, không tiếp tục tồn tại, sẽ không tồn tại, rồi cứ thế sống đi
chết lại nhiều lần, nếu ngô bối đồng ý với người đó do năng lực trường tồn
tự nhiên, do bản chất sinh tồn mãnh liệt, dù kinh qua giam cầm liên tiếp,
linh hồn vẫn sống lâu hơn thể xác, tuy nhiên nếu sau khi đồng ý tất cả như
thế, ngô bối vẫn không công nhận linh hồn không hề hấn do nhiều lần chào
đời, cuối cùng không bị hủy diệt hoàn toàn trong một lần chết, người đó sẽ