mặc dù siêu hình, vi diệu hơn thể xác, nhưng linh hồn sẽ bị hủy diệt trước
thể xác, [d] vì thuộc loại như hòa điệu. Cebes trái lại có vẻ đồng ý với bản
nhân linh hồn bền bỉ hơn thể xác, song lại nghĩ không ai biết, sau khi nhập
vào rất nhiều thể xác, thể xác mai một, rời bỏ thể xác cuối cùng ra đi, linh
hồn có tàn lụi hay không. Cebes nghĩ chết có lẽ đúng vậy, linh hồn tiêu
vong, vì thể xác không bao giờ ngừng tàn lụi. Bản nhân nghĩ có đúng không
hở Simmias và Cebes, đây là vấn đề ngô bối phải tìm hiểu chứ gì?
Hai người đồng ý vấn đề là vậy. [e]
Thế, tiên sinh hỏi, hai quý hữu có bác bỏ tất cả lý luận ngô bối đưa ra trước
đó không, hay chỉ phần nào?
Chỉ phần nào, hai người cùng đáp.
Vậy, ông nói, ý kiến quý hữu ra sao về phát biểu ngô bối đưa ra nhận thức
là hồi tưởng, nếu sự thật là vậy, chắc hẳn linh hồn phải tồn tại đâu đó [92a]
trước khi nhập vào thể xác?
Phần riêng, Cebes đáp, tiện phu thấy lúc đó luận điểm hoàn toàn thuyết
phục, bây giờ tiện phu cũng tin như thế hơn bất kỳ luận điểm nào.
Đúng rồi, Simmias phụ họa, ý kiến tương tự ý kiến hạ nhân; hạ nhân sẽ hết
sức ngạc nhiên nếu thay đổi quan niệm về vấn đề đó.
Nhưng sẽ phải thay đổi, quý hữu thành quốc Thebes ơi, Socrates nói, nếu
vẫn tin hòa điệu là vật thể hợp chất, và linh hồn là hòa điệu phối hợp yếu tố
vật chất ở tình trạng giằng co. Bản nhân tưởng tượng tự mình quý hữu cũng
sẽ không chấp nhận quan niệm khẳng định hòa điệu hợp chất [b] tồn tại
trước yếu tố cấu thành hòa điệu. Hay là quý hữu?
Nhất định không, tiên sinh.