Nhất định không thể thế được.
Thế thì, trời ơi, xin lắng nghe cẩn thận, tiên sinh nói. Người ta bảo có linh
hồn sáng suốt, đạo đức, tử tế, có linh hồn ngu muội, xấu xa, độc ác. [c] Nói
thế có đúng không hở?
Thưa, đúng quá.
Vậy người chủ trương luận điểm linh hồn là hòa điệu sẽ giải thích thế nào
về chuyện tử tế và độc ác hiện diện trong linh hồn? Liệu người đó có sẽ
miêu tả hai thứ là hòa điệu khác và không có hòa điệu không? Người đó có
sẽ nói linh hồn tốt được hòa hợp, không những chính nó là hòa điệu, mà còn
chứa trong nó hòa điệu khác, trong khi linh hồn xấu không hòa hợp nên
không chứa hòa điệu khác trong chính nó, phải không?
Hạ nhân thực tình không biết nói thế nào, Simmias đáp, song hiển nhiên
người chủ trương luận điểm phải nói đôi điều tương tự.
Nhưng ngô bối [d] đã đồng ý, ông nói, dù thế nào linh hồn này cũng không
hơn, không kém linh hồn kia, nghĩa là, hòa điệu này cũng không đầy đủ
hơn, hoặc không đầy đủ bằng hòa điệu kia, phải không?
Thưa, phải.
Dù thế nào cái không hơn, không kém là hòa điệu cũng không kém, không
hơn là hòa hợp, đúng không?
Thưa, đúng.
Cái hòa hợp không hơn, không kém có thể tham dự không kém, không hơn
với hòa điệu, hay có thể tham dự ngang bằng?
Ngang bằng.