chuyện này, quý hữu nói, không chứng tỏ linh hồn bất tử mà chỉ chứng tỏ
linh hồn sống lâu. Nói linh hồn tồn tại rất lâu từ trước, linh hồn biết nhiều,
sống nhiều [d] không có nghĩa vì thế linh hồn bất tử; thực ra khi nhập vào
thể xác con người là linh hồn bắt đầu tình trạng hủy diệt như căn bệnh phát
sinh; sau đó linh hồn sẽ sống cuộc đời trong tình trạng cực nhọc gia tăng,
lần đường nhọc nhằn, cuối cùng sẽ tới tình trạng hủy diệt ngô bối gọi là
chết. Quý hữu cũng nói không hề có khác biệt đối với lo sợ mỗi người ngô
bối hằng mang nếu linh hồn đi vào thể xác một lần hay nhiều lần, vì theo lẽ
tự nhiên trừ kẻ mất trí còn ai cũng sợ chết nếu không biết và không thể
chứng minh linh hồn bất tử. Bản nhân nghĩ, Cebes, đó là bản chất lý luận,
thực chất chống đối quý hữu chủ trương. Bản nhân nhắc lại, nhắc lại rõ
ràng, không phải một lần mà hơn một lần, phòng trường hợp ngô bối bỏ sót
điểm nào, [e] và phòng trường hợp quý hữu muốn thêm hay bớt cái gì tùy ý.
Thưa, Cebes đáp, tiện phu không muốn thêm hay bớt cái gì lúc này; quan
điểm rõ ràng như tiên sinh nói.
Đến đây im lặng một lúc khá lâu, trầm tư suy nghĩ, sau đó tiên sinh từ tốn
tiếp lời: Cebes, vấn đề quý hữu đề cập không phải tầm thường, vì đòi hỏi
tìm hiểu xâu xa, đầy đủ nguyên nhân đằng sau sinh và diệt, nguyên nhân
thúc đẩy trở thành hiện hữu và tàn lụi tất nhiên. [96a] Nếu quý hữu muốn
bản nhân sẽ kể kinh nghiệm bản thân về liên hệ này; tiếp theo, nếu thấy có
cái gì có vẻ hữu dụng trong chuyện bản nhân kể, quý hữu có thể sử dụng
làm phản biện để thuyết phục ngô bôi.
Vâng, tiện phu chắc chắn muốn vậy.
Thế thì lắng nghe, Cebes, bản nhân sẽ kể. Lúc còn trẻ bản nhân ham mê
kiến thức đó lạ kỳ, người ta gọi là tìm hiểu thiên nhiên, vì bản nhân nghĩ đó
là kiến thức tuyệt vời để hiểu nguồn gốc mọi vật, tại sao mọi vật sinh ra, tại
sao mọi vật biến đi và tại sao mọi vật tồn tại. Trong khi tìm hiểu bản nhân
thường băn khoăn tới lui thứ nhất với câu hỏi về vấn đề chẳng hạn thế này.
[b] Có phải khi nóng và lạnh tác động gây nên tình trạng lên men hay hư