thối, như có người nói, sinh vật nảy nở, phát triển không? Ngô bối có suy
nghĩ bằng máu, lửa, hoặc không khí không? Hay không bằng mấy thứ này,
trái lại do óc nuôi dưỡng cảm xúc thính giác, thị giác, khứu giác, từ đó ngô
bối có ký ức và ý niệm, từ ký ức và ý niệm khi ở trạng thái tĩnh lặng ngô
bối có hiểu biết? Rồi trong khi tìm hiểu cung cách số vật thể này tàn lụi thế
nào, cái gì xảy ra trên trời, cái gì diễn ra dưới đất, cuối cùng bản nhân đi
đến kết luận bản nhân không có tí nào năng khiếu tự nhiên [c] về hình thức
tìm hiểu này. Bản nhân sẽ kể quý hữu hay chứng cớ đầy đủ. Tìm hiểu như
thế khiến bản nhân đui mù hoàn toàn ngay cả với vật thể bản nhân và người
khác nghĩ bản nhân đã biết rõ ràng, nên bản nhân không biết cái bản nhân
nghĩ bản nhân biết trước đây, biết bao sự vật khác, và đặc biệt con người
phát triển ra sao. Trước đó bản nhân nghĩ hiển nhiên ai cũng biết con người
phát triển qua ăn, uống vì thực phẩm làm thịt nảy nở, [d] xương gia tăng, và
theo cung cách tương tự phần thích hợp tăng bồi mọi phần cơ thể, nên con
người phát triển từ khối nhỏ ban đầu thành khối lớn về sau, người nhỏ bé
trở thành người to lớn. Lúc đó bản nhân nghĩ như vậy. Quý hữu có nghĩ như
vậy hợp lý không?
Thưa, có, Cebes đáp.
Vậy để ý điểm này nữa. Bản nhân nghĩ ý kiến của bản nhân thỏa đáng, khi
người cao lớn đứng cạnh người nhỏ bé người cao lớn cao hơn cái đầu,
tương tự như trường hợp hai con ngựa. Thế này càng rõ hơn, [e] bản nhân
nghĩ mười lớn hơn tám vì thêm hai, hai sải dài hơn một sải vì vượt nửa
chiều dài.
Ý kiến tiên sinh thế nào về sự kiện đó? Cebes hỏi.
Trời đất ơi, bản nhân không tin bản nhân biết nguyên nhân bất kỳ sự vật nào
trong số vừa kể. Khi quý hữu cộng một với một bản nhân không biết một
thứ nhất hay một thứ hai trở thành hai, hay cả hai trở thành hai [97a] do
cộng một này với một kia. Bản nhân không hiểu làm thế nào, khi sáp lại gần
nhau, hoặc để một này bên một kia, hợp nhất như thế lại là nguyên nhân để