nhìn sự vật bằng mắt, tìm cách nắm bắt từng sự vật bằng giác quan. Vì thế
bản nhân nghĩ bản nhân phải lẩn vào ý niệm, tìm hiểu sự thật về sự vật trên
trần gian bằng ý niệm. Dẫu thế, có lẽ, loại suy vừa kể chưa đủ, vì rõ ràng
bản nhân không thừa nhận [100a] tìm hiểu sự vật qua ngôn từ chỉ là bàn tới
hình ảnh phản chiếu, chứ không phải nhìn thẳng vào sự kiện khách quan.
Tuy nhiên, dù sao, bản nhân khởi sự thế này: chấp nhận như giả thiết trong
mỗi trường hợp luận điểm bản nhân cho là cụ thể hơn hết, tiếp theo coi là
thực bất kể cái gì hợp với luận điểm, về nguyên nhân hay về cái gì, và coi là
không thực bất kể cái gì không hợp với luận điểm. Bản nhân muốn giải
thích nghĩa rõ hơn vì nghĩ hiện tại quý hữu không hiểu.
Không, trời ơi, quả thật không, Cebes nói, không rõ lắm.
Bản nhân [b] muốn nói thế này, ông tiếp tục. Không có gì mới mẻ, trừ
những gì bản nhân nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhất là phần đầu, trong đàm
luận hôm nay và nhiều lần trước kia. Bản nhân sẽ cố gắng giải thích quý
hữu hay luận điểm về nguyên nhân bản nhân từng quan tâm, bản nhân sẽ
quay lại nguyên tắc ngô bối nhắc tới nhiều lần trước đây và căn cứ vào đó
tiến hành tìm hiểu. Bản nhân công nhận có cái đẹp tuyệt đối, cái tốt tuyệt
đối, cái lớn tuyệt đối hiện hữu, do chính nó, trong chính nó. Nếu quý hữu
chấp nhận và đồng ý những cái đó tồn tại, bản nhân hy vọng chứng tỏ cho
quý hữu thấy nguyên nhân của bản nhân là gì, và chứng minh linh hồn bất
tử.
Yên chí, tiện phu đồng ý, Cebes nói, tiên sinh kết luận mau lên. [c]
Vậy để ý, ông tiếp tục, quý hữu có tán thành với bản nhân điều tiếp theo
không. Vì bản nhân nghĩ nếu có cái gì đẹp ngoài cái đẹp tuyệt đối, cái đẹp
tự nó và chính nó, cái đó đẹp không vì lý do nào khác mà chỉ vì chia sẻ, dự
phần trong cái đẹp tuyệt đối, bản nhân nói thế với mọi cái. Quý hữu có chấp
nhận loại quan hệ nhân quả này không?
Thưa, có.