Bản nhân không công nhận và cũng không tìm hiểu nguyên nhân phức tạp
khác nữa. Nếu có ai nói cho hay cái gì đó đẹp [d] vì màu sắc phong phú,
hình dạng ngoạn mục, vân vân, bản nhân không để ý, bản nhân coi thường
lý do, vì ngôn từ như thế chỉ khiến bản nhân lẫn lộn. Trái lại, cung cách đơn
giản, mộc mạc và có lẽ vớ vẩn, bản nhân công nhận luận thuyết, mọi vật chỉ
trở nên đẹp vì hiện diện, chia sẻ, liên hệ hoặc bất kể cái gì quý hữu mệnh
danh tùy ý, với cái đẹp tuyệt đối; bản nhân không muốn nhấn mạnh vào bản
chất liên hệ, song điều bản nhân biết chắc ấy là mọi vật đẹp là do cái đẹp
tuyệt đối. Bản nhân nghĩ đó là câu trả lời ổn thỏa hơn hết bản nhân có thể
trả lời bản thân và tha nhân. [e] Bản nhân tin tưởng nếu bám chặt luận
thuyết, bản nhân sẽ không bao giờ sai lầm. Đó là câu trả lời an toàn trả lời
bản thân và tha nhân là mọi vật đẹp là do cái đẹp tuyệt đối. Quý hữu có
cũng nghĩ như thế không?
Thưa, có.
Do khổ lớn mà vật dụng lớn, vật dụng lớn hơn lớn hơn, do cỡ nhỏ mà vật
dụng nhỏ, vật dụng nhỏ hơn nhỏ hơn?
Vâng.
Nếu có người nói cho hay người này cao hơn người kia cái đầu, người kia
thấp hơn người này cái đầu, cũng như bản nhân quý hữu không chấp nhận ý
kiến đó. [101a] Quý hữu phản đối, quý hữu chỉ nói lớn hơn là lớn hơn về
khổ, khổ là nguyên nhân tạo nên lớn hơn; và nhỏ hơn chỉ là do cỡ nhỏ, cỡ
nhỏ là nguyên nhân tạo ra nhỏ hơn. Quý hữu sẽ ngại nếu phải khẳng định
người này lớn hơn hay nhỏ hơn bởi cái đầu, vì sợ bị phản đối, trước hết, lớn
hơn là lớn hơn, nhỏ hơn là nhỏ hơn, bởi cùng vật dụng, [b] tiếp đến, lớn hơn
là lớn hơn bởi cái đầu, là vật nhỏ, và sự thể xem ra kỳ lạ hết sức, nhất là vật
dụng nhỏ làm con người lớn. Quý hữu có sợ điều đó hay không?
Dạ, có, Cebes vừa cười vừa đáp.