Socrates thường nói ông không phải thầy giáo, ông không biết gì hết, điều
ông biết ấy là ông không biết, hiểu biết của ông nghèo nàn, ông chỉ có khả
năng nhỏ nhoi, như mẹ ông đỡ đẻ cho sản phụ, khả năng đó giúp ông đỡ
người khác nảy sinh tư tưởng. Người quen biết, kẻ hâm mộ vây quanh hỏi
han, chuyện trò. Họ là thân hữu, đệ tử hay khách qua đường. Hai bên đàm
đạo vấn đề ai đó bữa ấy ngẫu hứng nêu ra. Trong số có người tinh nghịch
tìm cách chọc phá cho bõ ghét, có người lắng nghe mê mẩn không hiểu tại
sao, có người khoái chí quan sát đối lập bị cật vấn ấp úng, sượng sùng. Số
sau cùng là đám thanh niên quý tộc do liên hệ mật thiết sau này ông gặp
chuyện chẳng lành, song trong số đó có người trẻ tuổi quý trọng ông vô
cùng.
Suốt đời Socrates ham mê theo đuổi luận lý và đạo đức. Ông tự đặt cho
mình nhiệm vụ hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng. Hỏi đáp mạch lạc, trong
quá trình sinh hoạt như thế, không những giúp người đối thoại hóa giải nghi
ngờ, đánh tan ngộ nhận khỏi tâm trí, mà còn thanh lọc tâm trí bản thân, ông
góp phần đáng kể vào luận lý, nhất là tiến tới quy nạp và định nghĩa. Thông
thường ông làm như thế này. Trong lúc chuyện trò bất chợt chữ Công bình
xuất hiện chẳng hạn, ông sẽ hỏi chữ đó nghĩa là gì; người đối thoại đáp, lời
đáp có vẻ chưa thỏa đáng, ông tiếp tục nội triển đưa ra ví dụ khác nhau về
Công bình, cuối cùng chứng tỏ, mặc dù khác biệt về chi tiết, song ví dụ
mang đặc tính tương đồng, căn cứ vào đặc tính có thể nhận ra bản chất ví
dụ; nhận ra như thế diễn tả bằng từ ngữ là định nghĩa. Trong khi cố gắng
định nghĩa ông cho người đối thoại thấy đặc tính tổng quát tương đồng
nhiều sự vật cá thể chia sẻ, dẫu sự vật này khác sự vật kia, song tất cả thảy
“có vẻ” tương tự. Quả bưởi, quả cam, quả táo đều “có vẻ” tròn, quả này
tròn hơn quả kia, nhưng tất cả là ví dụ biểu thị hình trạng tròn, căn cứ vào
vẻ này, không cần là đặc tính biểu hiện, ta miêu tả bằng định nghĩa. Đón
nhận khám phá của Socrates, Plato khai triển sâu xa hơn. Plato lý luận thế
này. Nhận thức phải là điều khả dĩ; Socrates tin chắc như vậy, nếu không
thế giới trở nên phi lý. Tuy nhiên sự vật trong thế giới không thể hiểu biết
thực sự, vì biến đổi và vô thường, do vậy sự vật không có thực; chỉ có thực