biết sự tình, tới nhiều vùng đất nước và sang cả Tiểu Á, trở về thành lập
Học Viện. Người sau cũng không rõ ông thành lập cơ sở nghiên cứu và
giảng huấn năm nào mà chỉ đoán khoảng thập niên 80 thế kỷ IV. Môn sinh
đông đảo, song môn sinh nổi tiếng xuất thân từ học viện là Aristote. Triết
giới ghi nhận Plato viết khoảng hai mươi lăm đối thoại và dường như mười
ba lá thư. Đối thoại sử dụng như phương tiện để phô diễn triết học là sáng
kiến của Plato, trước đó triết học phô diễn bằng thi ca; Plato sử dụng đối
thoại để phản bác và khai triển tư tưởng triết học qua hình thức hỏi đáp trực
tiếp.
Nhiều người từng hỏi tại sao người ta đem xử rồi kết tội Socrates? Câu hỏi
khiến bấy lâu bàn cãi, song câu đáp đến nay vẫn chưa thỏa đáng. Bảo rằng
ông có tội vì báng đạo thành quốc tin tưởng và hủ hóa thanh niên, câu nói
khó lòng lọt tai nhiều người, nhất là người đã đọc Apologia (Biện giải) mặc
dù dân Athens thời đó và đa số bồi thẩm nghĩ ông có tội. Và tại sao chờ đến
khi ông 70 tuổi mới đem ra xử? Câu trả lời có thể là nhóm người quyền thế
từng mang hận bấy lâu bây giờ lợi dụng cơ hội tình thế chính trị bất ổn ra
tay thanh toán kẻ thù, có lẽ vì ông có lập trường chính trị chống đối, có lẽ vì
ông quen biết mấy thành phần tiêu biểu trong chế độ quả đầu, hoặc có lẽ vì
ông bẽ mặt họ trong khi biện giải. Cũng như trong giai đoạn chính trị xáo
trộn ông đã sống qua thời kỳ niềm tin từng sưởi ấm đời sống thành quốc bắt
đầu bị chất vấn và nghi ngờ, ông nổi tiếng là người liên hệ chặt chẽ với
không khí công kích trí thức và sĩ phu đương thời biểu lộ. Điều này ăn khớp
với đối thoại Apologia và nội dung lá thư thứ bảy. Tác giả lá thư viết: “Một
số cá nhân quyền thế đem Socrates thân hữu của chúng ta ra tòa, khép tội
hết sức trơ trẽn, và tội chẳng xác đáng tí nào với tiên sinh: họ buộc tội tiên
sinh báng đạo, bồi thẩm đoàn kết án người trong khi họ chịu cảnh bất hạnh
vì lưu vong đã từ chối không bắt giam phi lý thân hữu của họ”. Và theo
Plato nhận định lầm lỗi to lớn dân Athens phạm phải là đã nhẫn tâm giết
người xem ra quá lắm chỉ có tội là nhà tư tưởng tự do, song rõ ràng là người
đã xây dựng ngôi nhà triết học Tây phương.