E. Bỉ nhân không biết đương sự. Thế đương sự tố giác tiên sinh về tội gì?
S. Tội gì hả? [c] Bản nhân nghĩ tội không tầm thường! Bởi ở tuổi ấy mà đã
biết vấn đề hệ trọng như thế hành động tất nhiên không phải nông nổi, hàm
hồ, do đó không thể coi nhẹ, khinh thường. Đương sự nói đương sự biết
thanh niên của ngô bối hư hỏng như thế nào và ai là thủ phạm hủ bại họ.
Đương sự tỏ vẻ hiểu biết, khi nhận ra bản nhân hủ hóa người cùng trang lứa
với đương sự mà bản nhân không hay, đương sự tiến hành tố cáo bản nhân
với thành quốc như tố cáo với mẹ đẻ. Bản nhân [d] nghĩ trong số chính
khách hiện thời đương sự là người duy nhất khởi sự đúng đường đúng lối,
bởi đúng đường đúng lối việc đầu tiên cần làm ấy là chăm lo đám trẻ sao
cho chu đáo, như người làm vườn thành thạo chăm lo cây non trước hết, sau
đó mới bồi dưỡng cây khác. Bởi thế theo đường lối tương tự Meletus trước
hết thanh toán ngô bối, đám người hủ hóa mầm non, như đương sự khẳng
định.[3a] Tiếp theo đương nhiên đương sự sẽ chú ý cây già, rồi trở thành tác
giả đem lại vô vàn, cơ man lợi ích cho thành quốc. Dù sao đó cũng là kết
quả tự nhiên đối với người bắt đầu sự việc như thế.
E. Bỉ nhân rất đỗi hy vọng sự thể đúng vậy, tiên sinh, nhưng bỉ nhân lo sợ
hậu quả sẽ diễn ra trái ngược. Nói đúng ra bỉ nhân có cảm tưởng khởi sự mà
tìm cách cáo buộc tiên sinh đương sự hình như chỉ hãm hại thành quốc,
nhằm trúng tim đen. Xin cho bỉ nhân hay đương sự khẳng định thế nào
buộc tội tiên sinh làm gì để tha hóa thanh niên?
S. Phi lý lắm, [b] quý hữu tuyệt vời ơi, thoạt nghe đã thấy. Đương sự tuyên
bố bản nhân là kẻ sáng tạo thần linh, vì thế, và vì bản nhân sáng tạo thần
linh mới, không tin tưởng thần linh cũ, đương sự đưa bản nhân ra tòa, theo
đúng nguyên do như đương sự khẳng định.
E. Bỉ nhân hiểu, [b] tiên sinh. Tóm lại sở dĩ vậy ấy là vì tiên sinh nói tiếng
nói thiêng liêng thường đến với tiên sinh. Bởi thế đương sự làm đơn cáo
buộc tiên sinh là kẻ du nhập quan niệm tà đạo. Cho nên đương sự đem tiên
sinh ra tòa để phỉ báng, vì biết chắc việc như thế dễ làm để vu cáo trước