E. Không, vì lý do đó thôi.
S. Cái được dắt là được dắt vì có cái dắt cái đó, và cái được nhìn vì có cái
nhìn cái đó phải không?
E. Thưa, phải.
S. Bởi thế không phải vì một vật bị nhìn, nên có cái nhìn vật đó, trái lại, vì
có cái nhìn vật đó, nên vật đó bị nhìn. Không phải vì một vật bị dắt, nên có
cái dắt vật đó, song vì có cái dắt vật đó, nên vật đó bị dắt. Không phải vì
một vật bị mang, nên có cái mang vật đó, nhưng vì có cái mang vật đó, nên
vật đó bị mang. Có phải đó là điều bản nhân muốn diễn tả rõ ràng không hở
Euthyphro? Điều bản nhân [c] muốn nói là thế này. Bất kỳ khi nào hậu quả
xảy ra, hoặc cái gì đó chịu tác động, không phải cái chịu tác động tạo ra hậu
quả, không, có nguyên nhân rồi mới có hậu quả. Không phải vì một vật bị
tác động mà có hậu quả; không, vì nguyên nhân thúc đẩy, hậu quả mới xảy
ra. Quý hữu đồng ý không?
E. Thưa, bỉ nhân đồng ý.
S. Ờ, vậy có phải vật được yêu là cái đang trên tiến trình trở thành cái gì,
hoặc đang chịu đựng cái gì tác động không?
E. Thưa, chắc vậy.
S. Bởi thế trường hợp này cũng tương tự trường hợp vừa nêu. Không phải
vì cái đó được yêu thương nên người ta thương yêu cái đó, mà bởi người ta
thương yêu cái đó nên cái đó được yêu thương.
E. Vâng, đúng thế.
S. Vậy [d] ngô bối sẽ nói thế nào về sùng đạo bây giờ hở Euthyphro? Có
phải sùng đạo là cái thần linh đều yêu thương như quý hữu nói không?