Crito trình bày cảnh khác trong đời Socrates: ông đang ở tù, chờ thọ án.
Bạn già Crito vì thương yêu, quý trọng vào giục vượt ngục. Như thường
xuyên Socrates sẵn sàng biện luận tương quan giữa nhu cầu và hoàn cảnh.
Cân nhắc, đắn đo cuối cùng ông nói với bạn già đồng hương, đồng tuế: ở
đời mục đích nhằm không phải cố sống mà sống tốt đẹp, nghĩa là làm sao
cho cuộc đời phải lẽ, hợp lý. Ông thừa nhận giữa ông và thành quốc có ràng
buộc, ông đã sống khá lâu, suốt thời gian đó luật pháp bao che, đó là ân
tình, vì thế ông không thể phủ nhận công ơn. Có phải chỉ vì muốn sống vài
năm nữa, kéo lê cuộc đời vô ích, vô nghĩa và có phải chỉ do sợ chết mà từ
bỏ địa vị làm người trên trần gian ông có hành vi bất trung, bất chính?
Phaedo, đối thoại cuối cùng, đưa độc giả sang vùng mới lạ, trong đó hình
ảnh Socrsates mờ dịu, cuốn hút vì gần cõi chết, mầm mống tư tưởng sung
mãn của Socrates phát triển thành tư tưởng duy linh của Plato. Socrates và
thân hữu gặp mặt giờ cuối trong đời ông bàn luận về tình trạng linh hồn bất
tử. Muốn chứng minh sự thể Socrates đưa ra một số lý luận căn cứ vào tính
đồng nhất, tính phổ quát, tính trường cửu của sự vật linh hồn nhận biết hoặc
có thể nhận biết. Linh hồn hiện hữu, tồn tại trên mọi thay đổi, mọi hủy diệt,
chết chỉ là rời bỏ thể xác ốm yếu, rũ bỏ tấm áo vấy bẩn suy tàn che chắn,
ngăn cản linh hồn nhìn rõ thực tại của thế giới duy linh hoặc thế giới lý
tính. Trả lời ý kiến phản bác của thân hữu, Socrates đưa ra so sánh thuyết
duy linh với thuyết vật lý của Anaxagoras. Triết gia đã phần nào rời bỏ
thuyết đó khi chủ trương Trí tuệ (Nous) là nguyên nhân tối hậu của mọi sự
vật, song không theo đuổi tới cùng mà bỏ dở. Triết gia không xây dựng cấu
trúc vũ trụ trên căn bản nguyên nhân cuối cùng, triết gia cũng không tìm
cách chứng minh mọi vật trong vũ trụ tồn tại vì muốn thực hiện cái tốt đẹp.
Không bằng lòng với kết quả đã thấy, Socrates quay lại phương pháp qui
nạp và định nghĩa. Ông đề nghị bắt đầu nên định nghĩa ý tưởng bao gồm
mọi phạm vi của thực tại, sau đó đi theo định nghĩa tới kết luận, cuối cùng
trở lại, đi lên ý tưởng cao vời, bao quát chừng nào đạt tới nguyên lý mới
thôi. Ông muốn chứng tỏ linh hồn bất tử vì ý tưởng về sự sống không hề
tách khỏi linh hồn.