thâm nghĩ bản nhân hóa ra sáng giá hơn họ về chính điều tương tự như bản
nhân đã vượt xa đám chính khách.
Cuối cùng bản nhân đi gặp nghệ nhân kinh nghiệm. Bản nhân ý thức rõ
ràng bản nhân không hiểu gì hết về mặt kỹ thuật, đại khái như vậy, [d] song
bản nhân biết bản nhân sẽ khám phá thấy ít nhất họ biết nhiều điều rất ấn
tượng. Bản nhân không sai lầm hay thất vọng về điểm này. Họ biết nhiều
thứ bản nhân không biết, như vậy về mặt này họ giỏi hơn bản nhân. Nhưng,
thưa quý vị bồi thẩm đoàn, số nghệ nhân lành nghề vừa kể hình như cũng
mang khuyết tật theo cách tương tự bản nhân nhận thấy ở đám thi sĩ; bản
nhân muốn nói về khả năng chuyên môn, vì thành công trong nghề nghiệp,
người nào cũng nghĩ họ hết sức giỏi giang theo đuổi nghề khác, nghề tối ư
quan trọng, bản nhân nhận thấy sai lầm này hình như che lấp làm mờ kiến
thức họ sở đắc. [e] Vì thế, biến mình thành người phát ngôn của sấm ngữ,
bản nhân tự hỏi có nên giữ vai trò đang giữ hay không, không thông thái
như thông thái của họ và cũng không ngu đần như ngu đần của họ, hoặc sở
đắc cả hai phẩm chất như họ. Trả lời sấm ngữ qua chính bản thân bản nhân
tự nhủ tốt hơn hết là giữ vai trò đã giữ.
Thưa quý vị, kết quả công việc tìm hiểu là bản nhân tạo ra biết bao thù ghét,
thù ghét khủng khiếp phải chịu đựng, thù ghét ác liệt phải gánh vác, [23a]
do đó nhiều cáo buộc ác ý xuất hiện, và cả việc mô tả bản nhân là thầy dạy
uyên thâm. Sở dĩ vậy ấy là do sự kiện mỗi lần khi người đối thoại khẳng
định hiểu biết đề tài nào đó, bản nhân phản bác, người đứng xem liền nghĩ
bản nhân hiểu biết đầy đủ đề tài đó. Nhưng, thưa quý vị, sự thật của vấn đề
đương nhiên là hiểu biết thực sự là bản chất riêng biệt của thần linh, sấm
ngữ là đường hướng thần linh chỉ dẫn cho ngô bối hay hiểu biết của con
người ít có hoặc không có giá trị. Bản nhân thấy dường như thần linh không
ám chỉ trực tiếp Socrates, [b] mà chỉ lấy tên bản nhân làm ví dụ như thể
muốn nói: Ô thế nhân, người hiểu biết hơn hết trong đám các ngươi là
người như Socrates ý thức về mặt hiểu biết đương sự thực sự tầm thường!