song với điều kiện duy nhất bị cáo đừng bỏ thì giờ tìm hiểu sự việc và thực
nghiệm triết học nữa. Nếu bị bắt quả tang làm vậy bị cáo sẽ chịu tử hình.
Vâng, giả thử, như bản nhân nói, [d] quý vị tha bổng với điều kiện như thế,
bản nhân sẽ đáp: Thưa quý vị bồi thẩm, xin cảm ơn và đa tạ hảo ý cùng
thịnh tình, song bản nhân sẽ cúi đầu làm theo thần linh hơn là tuân theo quý
vị; chừng nào còn hít thở để sống, chừng nào còn có thể cảm nhận ở đời,
bản nhân sẽ không ngừng thực hiện triết lý, để cổ võ quý vị và giải thích sự
thật cho bất kỳ ai bản nhân may mắn gặp mặt. Bản nhân sẽ tiếp tục nói theo
cung cách thông thường của mình: Ô, quý hữu chí thiết, là người Athens, là
công dân thành quốc nổi tiếng thông thái, cường thịnh bậc nhất thế giới, [e]
quý hữu không cảm thấy hổ thẹn hay sao khi bận tâm sâu sắc làm thế nào
sở đắc càng nhiều tiền bạc càng tốt, đồng thời theo cung cách tương tự làm
sao càng lừng danh càng hay, song không chú ý hoặc suy ngẫm sự thật, trau
dồi hiểu biết, gìn giữ tâm hồn trong sạch? Nếu có ai trong quý vị phản bác
tuyên bố có quan tâm đến điều vừa kể, bản nhân sẽ không để người đó bước
đi hoặc bỏ mặc người đó. Không, bản nhân sẽ hỏi han, xem xét, trắc nghiệm
người đó. Nếu thấy mặc dù đã tuyên bố như vậy, song người đó không có
tiến bộ thực sự nào về mặt đạo đức, bản nhân sẽ cảnh cáo vì lơi là với cái
tối ưu quan trọng, [30a] chỉ tha thiết đến cái rất đỗi tầm thường. Bản nhân
sẽ làm như thế với mọi người bản nhân bắt gặp, già hay trẻ, ngoại lai hay
công dân, song đặc biệt với quý vị vì là đồng bào ruột thịt. Bản nhân khẳng
định đây là điều thần linh chỉ thị bản nhân thực hiện, và bản nhân tin tưởng
việc bản nhân phục vụ thần linh là điều tốt đẹp hiếm có đối với thành quốc.
Bởi thường lui tới chỗ này chỗ nọ không làm gì mà chỉ nhằm thuyết phục
quý vị, cả già lẫn trẻ, trước hết và hơn hết, để ý chăm lo không phải thân
xác, không phải tiền của, [b] mà tình trạng cao đẹp của tâm hồn. Đi tới đâu
thuyết phục tới đó bản nhân hằng nói: Giàu có không mang lại đạo đức, trái
lại đạo đức đem lại giàu có và mọi điều tốt đẹp, cho cả cá nhân lẫn thành
quốc. Nếu nói qua lời rao giảng như thế mà bản nhân hủ hóa thanh niên,
như vậy lời rao giảng hẳn là độc hại. Trái lại, nếu bảo lời rao giảng không
phải thế mà nhằm mục đích khác, người nói nói chuyện vô lý. Bởi thế, thưa
quý vị bồi thẩm, bản nhân khẳng định: Khi quyết định quý vị nghe lời