"Phải nàng là Fujisawa không?". Tôi lục tìm trong trí nhớ tên cô ta. Tôi
không chắc lắm nhưng hóa ra là đúng.
Anh ta gật đầu. "Đúng rồi. Fujisawa Yoshiko. Nàng cũng tương tự vậy.
Tôi có thể kể cho nàng nghe tất cả những gì tôi cảm thấy. Và nàng hiểu.
Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau mãi. Đúng là…cho đến khi tôi gặp
nàng, tôi chẳng có người bạn nào để có thể trút bầu tâm sự".
Anh ta và Fujisawa Yoshiko là một đôi song sinh tinh thần lạ lùng. Họ
đều là thủ lĩnh, là siêu sao của trường. Hai người đều thuộc dòng dõi "trâm
anh thế phiệt", tuy thế cha mẹ họ lại không thuận hòa với nhau. Cha họ đều
có tình nhân và thường không về nhà vào buổi tối. Lý do duy nhất để cha
mẹ không ly dị là sợ người khác dị nghị cười chê. Các bà mẹ cai quản gia
đình và những đứa con bị thúc bách phải trở nên giỏi giang trong mọi
chuyện. Những đứa trẻ cũng xa cách với mọi người. Họ đều nổi tiếng,
nhưng đều không có bạn, họ cũng chẳng hiểu tại sao. Có lẽ những người
bình thường, không hoàn hảo chỉ thích làm bạn với những người bình
thường, không hoàn hảo khác.
Họ luôn cô đơn, luôn sống trong cõi của mình. Nhưng để thoát khỏi nỗi
buồn, họ tìm đến nhau. Họ chấp nhận nhau. Họ yêu nhau. Họ cảm thấy
hoàn toàn thoải mái khi ở bên nhau, đặc biệt khi họ cô đơn cùng nhau. Họ
có quá nhiều điều bí mật để chia sẻ. Họ nói không biết mệt về nỗi cô độc
của mình, về nỗi bất an và về những giấc mơ.
Ngay đến những xúc chạm sinh lý, họ cũng có luật của mình. Không bao
giờ cởi bỏ quần áo, chỉ dùng tay sờ soạng nhau mà thôi. Một tuần một lần,
họ ở chung với nhau một buổi chiều trong phòng ngủ của người này hay
người kia. Cả hai nhà đều yên tĩnh. Cha đi vắng. Mẹ ra ngoài có việc. Họ
dành cho nhau từ mười đến mười lăm phút để sờ soạng nhau say sưa rồi
quay trở về với việc học tập, ngồi cạnh nhau. "Được rồi chứ nhỉ? Quay trở
về sách vở thôi". Nàng nói và kéo thẳng chiếc áo sơ mi của mình.