Hai người đều đạt điểm cao. Học hành đối với họ không phải là nặng nề
gì, chỉ như một lẽ tự nhiên thứ hai thôi. Họ thậm chí còn thi nhau giải các
bài toán khó. "Điều này thật vui," chàng nói. Vâng, nghe thì có vẻ ngu ngốc
nhưng đối với họ thì đó chính là niềm vui, mà người bất toàn như chúng ta
chẳng thể nào hiểu được.
Tuy thế, đôi lúc, mối quan hệ đó không làm chàng thỏa mãn. Chàng cảm
thấy như mình còn thiếu điều gì đó. Chàng muốn ngủ với nàng. Chàng
muốn làm tình. "Sự hợp nhất thể xác," đó là từ mà chàng sử dụng. "Tôi
nghĩ, điều đó sẽ giúp chúng tôi hiểu nhau mật thiết hơn," anh bảo tôi. "Nó
chỉ như bước nhảy tự nhiên tiếp theo mà thôi".
Tuy nhiên, nàng lại không đồng ý. Mím môi và hơi lắc đầu, nàng nói:
"Em thích anh lắm. Nhưng em muốn mình còn trinh trắng đến ngày cưới".
Dù chàng thuyết phục nàng thế nào đi nữa, nàng cũng không thay đổi ý
định. "Anh biết là em thích anh," nàng nói. "Thật sự và chân thành. Nhưng
điều đó khác, điều này khác. Em xin lỗi. Hãy chịu đựng với em. Nếu thực
sự yêu em, anh hãy quên điều đó đi".
"Nếu đó là những gì cô ta muốn, tôi phải tôn trọng thôi," anh bảo tôi.
"Đó không phải là điều không thể. Cá nhân mình, tôi không nghĩ trinh tiết
là vấn đề lớn đến vậy. Tôi chẳng quan tâm đến chuyện cô gái mình cưới có
còn trinh hay không. Tôi không phải là người cấp tiến, nhưng cũng không
phải là người thủ cựu. Tôi đơn giản là người thực tế. Điều quan trọng cho
một cặp tình nhân là phải biết mình xuất phát từ đâu. Tôi nghĩ vậy. Nhưng
nàng có một viễn cảnh về cái cuộc sống mà nàng muốn sống. Và tôi phải
chịu đựng. Chúng tôi hôn hít nhau, sờ soạng nhau dưới lớp quần áo. Chắc
anh biết kiểu đó rồi".
"Tôi tin vậy," tôi nói.
Anh đỏ mặt rồi mỉm cười. "Điều đó cũng chẳng tệ lắm, nhưng tôi không
thể nào thôi nghĩ về tính dục. Đối với tôi thì chúng tôi mới đi được nửa