đường. Tôi muốn hợp nhất với nàng. Tôi muốn không có gì bị che phủ,
không có gì ẩn giấu. Đó là vấn đề xác nhận quyền sở hữu. Tôi cần một thứ
dấu hiệu nào đó. Hiển nhiên, thôi thúc tình dục là một phần, nhưng không
chỉ có thế. Chưa một lần trong đời tôi cảm thấy mình có thể hoàn toàn hòa
hợp với ai hay một điều gì. Tôi luôn cô độc. Tôi bị bó buộc trong cái hộp
đó. Tôi muốn tự giải thoát mình. Tôi muốn phát hiện cái tôi đích thực của
mình. Nếu được ngủ với nàng, tôi nghĩ mình có thể phá vỡ cái hộp đó".
Anh ta bắt đầu thực hiện một kế hoạch. Anh ta nói rằng ngay sau khi tốt
nghiệp, họ có thể cưới nhau. Nếu nàng muốn đính hôn, họ có thể làm điều
đó sớm hơn. Chẳng có vấn đề gì. Nàng nhìn thẳng vào anh trong vài giây.
Và một nụ cười lướt qua gương mặt nàng. Một nụ cười thực sự đáng yêu.
Nàng rõ ràng vui sướng khi nghe những lời anh ta nói. Nhưng ngay lúc đó,
nụ cười lại bị ngăn cách bởi sự nhẫn nhục, cùng một thoáng buồn mơ hồ.
Nàng không tỏ ra hạ mình, điều đó thì rõ, nhưng nàng cũng chẳng khuyến
khích anh, ít nhất đó là điều anh cảm nhận.
"Điều đó không thể," nàng nói. "Em sẽ chẳng bao giờ lấy anh. Người em
lấy phải lớn hơn em vài tuổi, còn anh phải lấy người nhỏ hơn anh vài tuổi.
Điều này là hợp lý. Bởi phụ nữ dậy thì sớm hơn đàn ông nên họ cũng mau
già hơn. Ngay cả dù chúng ta kết hôn sau khi tốt nghiệp thì cũng chẳng bền.
Dù sao, chúng mình cũng không thể như vậy mãi. Anh biết là em thích anh
hơn bất cứ ai khác. Nhưng điều đó khác, điều này khác." Đó hình như là
cách nói của nàng. "Chúng ta vẫn đang đi học. Chúng ta được gia đình nâng
niu bảo bọc. Thế giới thực bên ngoài rộng lớn hơn nhiều và khó khăn hơn
nhiều. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng".
Anh biết nàng đang muốn nói điều gì. Anh là người có tư tưởng thực tế
hơn nhiều, hơn tất cả những thằng con trai cùng thế hệ. Nếu được nghe một
điều tương tự như một lời giáo huấn chung chung, anh hoàn toàn có thể
đồng ý. Nhưng đây không phải là một lời giáo huấn chung chung. Nó liên
quan mật thiết đến anh.