Ngay cả việc gặp nàng cũng không làm cho anh khá hơn chút nào. Điều
quái quỉ gì đang diễn ra thế này? Dĩ nhiên là anh vẫn yêu nàng, nhưng như
thế chưa đủ. Đam mê không thể tự nó duy trì mãi mãi. Anh phải dùng đủ
mọi cách, dù cho mối quan hệ hai người có thể bị bóp chết.
Anh quyết định mình phải đặt lại vấn đề tính dục, phải lôi nó ra khỏi tủ
lạnh mà đặt lên bàn. Đó là cơ hội cuối cùng.
"Ba tháng nay anh cô đơn ở Tokyo và chỉ nghĩ đến em. Anh thật sự yêu
em quá rồi. Dù chúng ta xa nhau bao nhiêu, anh thấy cảm giác của anh vẫn
nguyên vẹn. Nhưng khi ta xa nhau, anh thấy mình chênh vênh quá. Tâm
trạng anh u ám. Em có thể không hiểu điều này nhưng anh chưa bao giờ cô
đơn đến thế trong đời anh. Anh cần mối liên kết thực sự với em, như một
bằng chứng bảo đảm rằng dù xa nhau bao nhiêu đi nữa, chúng mình vẫn
luôn có mối buộc ràng chắc chắn".
Nàng hít một hơi thở sâu và hôn anh. Quá dịu dàng, nàng nói: "Em xin
lỗi. Em không thể cho anh sự trinh trắng của em được. Điều đó khác, điều
này khác. Em có thể làm tất cả cho anh, tất cả, trừ điều này ra. Nếu anh thực
sự yêu em, xin đừng nêu vấn đề này ra nữa".
Một lần nữa, anh trở lại chủ đề cưới xin.
"Có hai bạn trong lớp em đã đính hôn," nàng nói. "Nhưng vị hôn phu
của họ đã có việc làm ổn định rồi. Cưới xin đồng nghĩa với trách nhiệm đấy
anh ạ".
"Anh có thể đảm đương trách nhiệm chứ", anh nói quả quyết. "Anh đã
vào một trường rất tốt. Anh hứa với em là điểm số anh cũng sẽ rất tốt. Anh
có thể được nhận vào bất cứ công ty hay văn phòng chính phủ nào. Anh sẽ
xin việc bất cứ nơi đâu em nói. Anh có thể làm tất cả nếu anh chú tâm. Vậy
cái gì mới là vấn đề đây?"