"Nhưng điều này quá sức nàng", tôi nói.
Anh gật đầu, xiên một khoanh nấm cho vào miệng. "Chuyện đó vẫn xảy
ra. Anh bị mất khả năng co giãn. Có một thời điểm anh bị căng đến một
mức giới hạn và không thể đi xa hơn. Điều tương tự vậy đã xảy đến cho tôi.
Ngay từ nhỏ, cả hai chúng tôi luôn luôn bị lùa về phía trước. Hết bị xô lại
đẩy, tiến lên, tiến mãi về phía trước. Người ta hướng anh đến chỗ được đào
tạo tốt, có mọi điều kiện thuận lợi, và ta chỉ có thể làm được những gì người
ta bảo. Cho đến một ngày anh phát nổ".
"Nhưng làm thế nào anh thoát khỏi điều đó?"
"Tôi đã vượt qua nó", anh nói sau một lát suy nghĩ. Rồi đặt dao và nĩa
xuống, lấy khăn ăn lau miệng. "Sau khi tôi và cô ấy chia tay, tôi có một cô
bạn gái ở Tokyo. Một cô gái dễ thương. Chúng tôi chung sống cùng nhau
một thời gian. Nói thật, tôi không hề rơi vào trạng thái lo lắng, bất bình như
đã từng có với Fujisawa Yoshiko. Một mối quan hệ thực sự, và tôi thật sự
thích cô bạn mới. Cô nàng đã chỉ bảo cho tôi nhiều điều về những con
người có thực, và tôi bắt đầu có thể kết bạn. Tôi hứng khởi với chính trị.
Tôi nhận ra rằng thực tại có đủ mọi chiều kích và hình dạng. Và thế giới
này đủ lớn cho những giá trị khác nhau cùng tồn tại. Chẳng cần phải thành
một sinh viên sáng giá. Đó là cách tôi bước chân vào xã hội".
"Và trở nên thành công".
"Đủ thành công," anh nói với hơi thở dài than oán. Sau đó nhìn tôi như
thể nhìn một kẻ đồng lõa, anh nói: "So với những người cùng lứa tuổi
chúng ta, khách quan mà nói tôi thừa nhận rằng thu nhập mình cao hơn tất
cả". Đó là tất cả những gì anh có thể nói.
Nhưng tôi biết câu chuyện vẫn chưa kết thúc, vì thế tôi không nói gì. Tôi
đợi anh ta tiếp tục.