"Tôi không gặp lại Fujisawa Yoshiko một thời gian dài", anh tiếp tục.
"Thật sự dài. Tôi tốt nghiệp đại học và có việc làm trong một hãng kinh
doanh. Tôi làm việc ở đó năm năm, có một thời gian ở nước ngoài. Mõi
ngày công việc tràn ngập. Tôi bận rộn đến khó tin. Nghe mẹ nàng nói rằng
hai năm sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng nữ, nàng lập gia đình, nhưng
tôi không hỏi nàng lấy ai. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nghe mẹ nàng nói
là quả thực nàng đã giữ trinh trắng đến tận đên tân hôn. Nhưng tôi hơi buồn
một chút. Và hôm sau nữa lại buồn hơn. Nó như thể một kỷ nguyên đã
chấm dứt, một cánh cửa đóng sập lại sau tôi vĩnh viễn. Nhưng điều đó tự
nhiên thôi. Fujisawa Yoshiko là cô gái tôi yêu thực sự chân thành. Chúng
tôi đã có những giây phút ngọt ngào bên nhau suốt bốn năm, thậm chí còn
toan tính chuyện cưới nhau. Nàng là người chiếm phần quan trọng trong
thời tuổi trẻ của tôi, vì vậy nên tôi buồn là điều dĩ nhiên. Nhưng không sao,
tôi thực sự hy vọng rằng nàng hạnh phúc. Tôi chúc nàng mọi điều tốt đẹp.
Nhưng tôi cũng hơi lo lắng cho nàng. Nàng mỏng manh quá".
Người hầu bàn dọn mấy cái dĩa và chúng tôi gọi cà phê.
"Tôi lập gia đình khá trễ, khi tôi ba mươi hai. Chính vì thế, tôi vẫn độc
thân khi nhận được điện thoại của Yoshiko. Năm tôi hai mươi tám. Đã mười
năm trôi qua đến lúc bấy giờ. Trong thời gian đó, tôi nghỉ việc công ty và
làm tự do. Cha tôi cho mượn vốn để tôi sáng lập một công ty nhỏ của riêng
mình. Tôi nhận thấy tiềm năng lớn mạnh của thị trường hàng nội thất nhập
khẩu và bắt đầu thử sức mình. Nhưng mọi sự khởi đầu đều như thế chẳng
có gì trôi chảy ở giai đoạn đầu tiên. Giao hàng chậm, kho trống rỗng, phí
tổn thuê kho chồng chất, ngân hàng siết cổ… thành thật mà nói, tôi suy sụp
và gần như đánh mất cả hy vọng. Chắc chắn đó là giai đoạn khó khăn nhất
trong đời tôi. Và đúng khi tôi đang chìm xuồng như vậy, nàng gọi điện đến.
Tôi không biết làm cách nào nàng có được số điện thoại của tôi. Chuông
điện thoại reng vào lúc 8 giờ tối. Tôi nhận ngay ra giọng nói của nàng. Có
những điều ta chẳng bao giờ quên được. Tôi cảm giác hơi luyến tiếc. Anh