anh biết nàng nói gì không? Nàng nói: "Anh biết không, em vẫn còn nhớ lời
hứa dành cho anh".
"Anh biết không, em vẫn còn nhớ lời hứa dành cho anh". Đầu tiên, anh
chẳng biết nàng đang nói gì. Anh chưa một lần xem lời hứa của nàng là một
lời hứa thật. Nhưng khi nhớ lại lời hứa ấy, anh nghĩ rằng đó chỉ là một sự lỡ
lời, rằng nàng chắc hẳn phải ngượng vì điều đó.
Nhưng nàng chẳng ngại ngùng. Với nàng lời hứa là lời hứa.
Trong thoáng chốc, anh chẳng biết chuyện này sẽ đi về đâu. Phải làm gì
mới đúng đây? Anh nhìn quanh tuyệt vọng nhưng không có bức tường nào
vây quanh, không còn ai hướng đường cho anh đi nữa. Dĩ nhiên anh muốn
ngủ với nàng. Điều này không cần phải nói. Từ khi chia tay nhau, anh vẫn
tưởng tượng ngủ với nàng nhiều lần. Ngay cả khi nhìn thấy một người đàn
bà khác, anh vẫn nghĩ mình đang tìm đường đến với nàng trong bóng đêm.
Dù anh chưa nhìn nàng khoả thân lần nào nhưng anh biết cơ thể nàng qua
cảm giác khi sờ nhau qua lớp áo.
Anh biết sẽ nguy hiểm như thế nào khi ngủ với nàng trong lúc này. Anh
chẳng muốn kích động những gì đã ngủ yên trong bóng đêm quá khứ. Trực
giác bảo anh rằng có những thứ không thể làm. Nhưng dĩ nhiên anh không
thể từ chối. Tại sao anh phải từ chối? Nó là một câu chuyện thần tiên hoàn
hảo, một điều cầu được ước thấy chỉ một lần trong đời. Nàng sống gần bên,
và muốn chu toàn lời hứa đã ban ra trong cánh rừng quá khứ xa xăm.
Anh nhắm mắt lại và không thể nói gì. Anh không còn sức mà nói.
"Này. Anh còn ở đó không?", nàng nói.
"Anh sẽ đến ngay. Em cho anh địa chỉ đi".
"Nếu là anh, anh sẽ làm gì?", anh ta hỏi tôi.