Tôi lắc đầu. Tôi không biết trả lời như thế nào cho câu hỏi đó.
Anh cười, nhìn xuống ly cà phê đặt ở trên bàn. "Tôi đến chỗ nàng và gõ
cửa. Phần nào đó, tôi hy vọng nàng không có nhà. Nhưng đúng là nàng
đang ở đó, vẫn đẹp như bao giờ. Nàng rót nước mời tôi, và nói chuyện về
những ngày xưa cũ. Chúng tôi thậm chí đã nói về những thành tích học tập
xưa kia. Và anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"
Tôi không biết. Tôi bảo anh ta là tôi không hình dung được.
"Khi còn nhỏ, tôi đã đọc một câu chuyện thiếu nhi." Anh như đang nói
với bức tường phía xa của nhà hàng. "Tôi quên mất cốt truyện, nhưng tôi
nhớ dòng chữ sau cùng. Nó như thế này: "Và khi mọi chuyện kết thúc, nhà
vua và cận thần phá lên cười". Đúng là kiểu kết thúc chuyện lạ lùng. Anh
không thấy vậy sao?"
"Ừ, đúng vậy".
"Tôi ước gì mình có thể nhớ được câu chuyện đó. Chúa biết là tôi cố
gắng mà. Tất cả những gì tôi còn nhớ được là dòng chữ điên loạn sau cùng:
"Và khi mọi chuyện kết thúc, nhà vua và cận thần phá lên cười". Kết thúc
chuyện kiểu quái gì thế này?"
Chúng tôi đã dùng xong cà phê.
"Chúng tôi ôm ghì nhau," anh ta nói. "Nhưng tôi không ngủ với nàng.
Nàng không trút bỏ quần áo. Chúng tôi dùng tay sờ soạng nhau như những
ngày xưa cũ. Tôi nghĩ như thế là tốt nhất. Có lẽ nàng cũng nghĩ như vậy.
Chúng tôi vuốt ve nhau rất lâu, lâu lắm. Không ai nói lời nào. Có gì để
chúng tôi nói? Đó là cách duy nhất để chúng tôi nhận ra nhau sau những
năm xa cách. Như khi chúng tôi còn học ở trường. Tất nhiên, mọi thứ giờ
đã khác. Có lẽ tình dục bình thường tự nhiên sẽ giúp chúng tôi hiểu nhau
hơn. Và có lẽ nó sẽ làm cho chúng tôi cùng vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng