biết chắc là tôi sao rồi. Tôi cảm thấy quá đỗi vui sướng khi được nghe lại
giọng nói người bạn gái năm xưa vào một lúc như thế."
Anh nhìn chăm chú một lúc lâu vào lò sưởi, như để nhớ lại điều gì. Nhà
hàng đầy ắp khách. Người ta nói cười ở mỗi bàn, bát dĩa lách cách, cốc
rượu leng keng.
"Không biết ai đã nói cho nàng mà nàng biết tất cả mọi thứ về tôi. Nàng
biết tôi còn độc thân, đã đi nước ngoài, đã bỏ chỗ làm cũ và có công ty
riêng. Nàng biết tất cả. "Anh đã đến đích. Anh làm được việc. Anh đã làm
em tin tưởng". Nàng nói vậy. Tôi không thể diễn tả với anh là tôi vui như
thế nào khi nghe nàng nói vậy. Rồi tôi hỏi về nàng. Nàng cưới ai, đã có con
chưa, sống ở đâu… Nàng không có con. Chồng nàng hơn nàng bốn tuổi,
làm việc ở đài truyền hình. Một đạo diễn, nàng bảo tôi. Tôi nói: "Nghe có
vẻ bận đấy nhỉ". "Đúng, anh ta quá bận đến nỗi không có thời gian sinh con
nữa". Nàng nói và cười. Hai người sống ở Tokyo, trong một khu phố gần
Shinagawa. Còn tôi sống ở Shiroganedai. Không phải là láng giềng nhưng
cũng gần nhau. "Mọi chuyện đúng là kỳ lạ phải không?", tôi nói. Chúng tôi
nói về tất cả những gì mà những đôi tình nhân cũ thời trung học thường nói
trong tình huống ấy. Tôi thấy mình hơi căng thẳng và vụng về nhưng tất cả
đều tốt đẹp. Như hai người bạn cũ gặp nhau, chúng tôi nói đủ thứ chuyện
hình như đến mấy giờ liền. Và khi không còn gì để nói nữa, chúng tôi im
lặng bên hai đầu dây. Có thể nói thế nào nhỉ? Một sự im lặng dày đặc, khơi
cho ta đủ thứ ý nghĩ". Anh khoanh tay rồi đặt lên bàn nhìn lên mắt tôi.
"Đáng lẽ tôi đã treo máy ở đó. Tôi nói: "cám ơn em đã gọi, rất vui được nói
chuyện với em" rồi gác máy, kết thúc câu chuyện. Anh thấy tôi nói thế
nào?"
" Đó hẳn là điều thực tế nhất phải làm," tôi đồng ý.
"Nhưng nàng vẫn cầm máy. Nàng mời tôi đến chỗ nàng. "Sao anh không
ghé thăm? Chồng em đi làm suốt, còn em buồn chán lắm". Tôi không biết
nói gì. Tôi chẳng nói gì cả. Nên nàng cũng không nói. Im lặng kéo dài. Và