Tôi gật đầu lơ đãng.
"Bạn tôi cũng từng ở trong hải quân," bà ta tiếp tục. "Anh ta là phi công
chiến đấu. Anh ta phải đi nghĩa vụ ở Việt Nam trong hai năm, rồi làm phi
công cho Mỹ. Lúc đó tôi là nữ tiếp viên trên máy bay. Và chúng tôi đã gặp
nhau. Để tôi gắng nhớ năm mà chúng tôi cưới nhau. Hình như năm 1970.
Dù gì thì cũng khoảng sáu năm về trước. Ngẫu nhiên ấy mà".
"Thế nào?"
"Cậu biết không? Phi hành đoàn toàn làm việc vào những giờ "trái
khoáy" nên họ thường hẹn gặp nhau. Những giờ làm việc và kiểu sống của
họ hoàn toàn bị ràng buộc. Dù vậy, chúng tôi cưới nhau. Tôi nghỉ việc và
anh ta lại tiếp tục "cặp kè" với một nữ tiếp viên khác rồi lại cưới cô ta. Cũng
là chuyện ngẫu nhiên thôi mà".
Tôi gố gắng thay đổi chủ đề câu chuyện. "Bà sống ở đâu?".
"Los Angeles", bà ta nói. "Cậu đến đó chưa?"
"Chưa", tôi nói.
"Tôi sinh ra ở đó. Rồi cha tôi thuyên chuyển sang Salt Lake City. Cậu
từng đến đó chưa?"
"Chưa".
"Tôi cũng chẳng khuyên cậu đến đó", bà ta nói rồi lắc đầu và lau mồ hôi
trên mặt.
Tôi lấy làm lạ khi nghĩ rằng bà ta từng là nữ tiếp viên. Tôi đã trông thấy
nhiều nữ tiếp viên mập nhưng rắn chắc như một đô vật. Tôi cũng thấy vài
người có cánh tay lực lưỡng và những đôi môi mập mỡ. Nhưng tôi chưa
thấy ai mập bự như bà ta. Có lẽ nước Mỹ không quan tâm đến việc nữ tiếp