một quảng trường dành riêng để nuôi những con thú nhỏ cho trẻ con chơi.
Tuy nhiên kế hoạch này đã bị hoãn vô thời hạn, do tình hình chiến sự ngày
càng tồi tệ nên vật liệu xây dựng trở nên khan hiếm. Cây cối đã bị dọn
quang tạo thành một khoảnh đất tròn trơ trụi, mặt trời rọi sáng cái khoảnh
đất này trong khu rừng như ánh đèn sân khấu. Viên trung úy đứng ngay
giữa vòng tròn đó mà đưa mắt nhìn quanh. Rồi y sục sục gót giày xuống
đất.
"Chúng tôi sẽ đóng quân ở đây một thời gian", y vừa nói vừa quỳ gối
xuống lấy tay vốc một nắm đất.
Viên bác sĩ thú y gật đầu để trả lời. Anh không hiểu nổi vì sao người ta
lại phải đóng quân trong vườn thú, nhưng anh quyết định không hỏi. Ở
Hsin-ching này, kinh nghiệm đã dạy cho anh rằng chớ bao giờ đặt câu hỏi
với đám quân nhân. Những câu hỏi chỉ tổ làm họ nổi giận, và trong bất cứ
trường hợp nào họ cũng không bao giờ trả lời thẳng vào câu hỏi.
"Đầu tiên chúng tôi đào một cái lỗ to ở đây", viên trung úy nói như với
chính mình. Y đứng dậy rút một gói thuốc lá từ trong ngực áo. Vừa cắm
một điếu vào giữa môi mình, y vừa mời viên bác sĩ thú y một điếu, sau đó y
đánh diêm châm lửa cho cả hai. Hai người tập trung hút để lấp đầy sự im
lặng. Viên trung úy lại lấy giày sục xuống mặt đất. Y vẽ một hình gì đó trên
mặt đất rồi xóa đi. Cuối cùng, y hỏi viên bác sĩ thú y: "Anh sinh ở đâu?".
"Ở Kanagawa", viên bác sĩ nói. "Tại một thị trấn gọi là Ofuna, gần biển,
cách Tokyo chừng một hai giờ xe."
Viên trung úy gật đầu.
"Còn anh sinh ở đâu?", viên bác sĩ thú y hỏi.
Thay vì trả lời, viên trung úy nheo mắt nhìn sợi khói bay lên từ giữa
những ngón tay y. Không, đặt câu hỏi cho một quân nhân thì chẳng bao giờ
được gì hết, viên bác sĩ thú y tự nhủ một lần nữa. Họ thích đặt câu hỏi,