nó đã tháo sạch phần tinh túy nhất của tôi để trút vào một thế giới khác.
Phải mất nhiều năm sau tôi mới hoàn toàn bình phục lại. Phải mất bao nhiêu
thời gian quý báu của đời tôi."
Người đàn ông thứ bảy có vẻ đã ngoài năm mươi. Anh ta cao, gầy guộc
và râu ria tua tủa. Một vết sẹo nhỏ nhưng sâu hoắm ngay mắt phải. Chắc
hẳn đó là một vết dao chém. Tóc anh ta ngắn và đã điểm hoa râm. Gương
mặt anh có vẻ như của một người đột nhiên chẳng biết phải nói gì, trừ phi
cái vẻ mặt đó dường như anh vẫn luôn mang từ bấy đến nay, nên lại đâm
thành một nét quen thuộc. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh u buồn
với một cái áo khoác màu xám bên ngoài. Đôi khi anh ta tháo nơ cổ cầm
trên tay. Không ai biết tên anh. Và có lẽ không có ai biết gì về anh ta.
Anh ta đằng hắng nhẹ. Và ngừng nói. Mọi người yên lặng chờ anh ta
tiếp tục.
"Trong trường hợp của tôi, đó là một con sóng. Dĩ nhiên, tôi không biết
diễn tả như thế nào cho mọi người hiểu. Trong trường hợp của tôi, ngẫu
nhiên đó là 1 con sóng. Không một dấu hiệu cảnh báo nào cả, thình lình
một ngày kia, nó hiện ra trước mặt tôi, cái sức mạnh định mệnh đó hiện ra
dưới hình dạng một con sóng khủng khiếp.
"Tôi lớn lên ở thị trấn S gần biển, nơi mà ngay khi tôi nói tên ra, cũng
không gây được ấn tượng gì với quý vị cả. Cha tôi là 1 bác sĩ, cho nên thời
thơ ấu của tôi rất sung túc. Thuở ấy, tôi có một người bạn rất rất thân, tên
K., là láng giềng của tôi và học dưới tôi 1 năm. Chúng tôi thường đi học
chung, và sau khi về nhà vào các buổi chiều, chúng tôi luôn luôn chơi với
nhau. Chúng tôi như anh em ruột vậy. Mặc dù chúng tôi thân thiết đã lâu
nhưng chưa một lần gây sự với nhau. Đúng ra tôi có 1 người anh, nhưng bởi
vì anh ta lớn hơn tôi 6 tuổi, cho nên chúng tôi khó lòng chia sẻ với nhau
nhiều việc, nhưng tình cảm của chúng tôi không hề bị giảm đi. Chính bởi vì
điều này, nên tôi dành tình cảm anh em cho bạn tôi nhiều hơn tôi dành cho
anh em ruột của tôi.