"Và tôi cũng có một giấc mơ khác. Tôi đang bơi. Đó là vào một buổi
chiều mùa hè tuyệt đẹp, tôi bơi qua vũng nước nông rồi bơi ra biển. Mặt
trời chiếu thẳng ánh sáng vào lưng tôi và nước vây bọc lấy thân tôi bốn bề.
Nhưng thình lình có vật gì túm lấy chân phải tôi. Tôi cảm thấy như một
vòng vây băng giá siết chặt mắt cá chân mình. Lực nắm quá mạnh khiến tôi
không thể nào vùng vẫy thoát ra được. Và cứ như thế tôi bị kéo tuột xuống
đáy biển. Nơi đó tôi thấy gương mặt K. vẫn như lần đó. Anh ta nhìn tôi trân
trối, gương mặt gần như nứt toác ra vì nụ cười quá cỡ thợ mộc. Tôi cố gắng
hét lên nhưng không có một thanh âm nào thoát ra cả. Nước nuốt chửng tôi
và phổi tôi chứa đầy nước.
"Tôi thức dậy trong đêm, la hét, người đầm đìa mồ hôi và nghẹt thở.
"Cuối năm đó, tôi van nài cha mẹ tôi cho tôi rời bỏ thị trấn này ngay lập
tức đến một nơi nào khác. Như quý vị đã biết, tôi không thể nào tiếp tục
sống ở bờ biển nơi ngọn sóng đã vùi chôn K và để tôi gặp ác mộng hầu như
hằng đêm. Tôi phải đến một nơi nào xa cách nơi đây. Nếu không làm thế
chắc chắn tôi sẽ phát điên. Khi nghe lời khẩn cầu của tôi, cha tôi bàn bạc
thu xếp cho tôi chỗ ở mới. Thế là vào tháng một, tôi đến thành phố Nagano
và bắt đầu nhập học tiểu học ở một ngôi trường công. Gia đình họ hàng cha
tôi sống gần đó và tôi được phép sống ở nhà họ. Tôi đã học hết trung học cơ
sở và trung học phổ thông ở thành phố Nagano này.
"Tôi chẳng bao giờ về quê vào kỳ nghỉ. Cứ mỗi lần như thế, cha mẹ lại
lên thăm tôi.
"Từ đó đến nay, tôi vẫn sống ở Nagano. Tôi tốt nghiệp trường cao đẳng
kỹ thuật ở thành phố Nagano tìm được một chân làm việc ở một công ty cơ
khí chính xác. Và vì thế mà chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay. Cuộc
sống và nghề nghiệp của tôi bình thường như bao nhiêu con người khác.
Như quý vị thấy đấy, tôi đâu có gì khác thường đặc biệt đâu. Tôi không
phải là một con người xã hội nhưng tôi thích leo núi và bởi thế nên tôi cũng
có một vài người bạn thân. Ngay khi tôi rời xa thị trấn quê nhà, những cơn