ác mộng dần giảm xuống, và hầu như biến mất. Nhưng chúng không biến
mất hoàn toàn. Chúng trở lại một cách định kỳ như người thanh toán hóa
đơn đến gõ cửa phòng. Ngay khi tôi bắt đầu quên đi, những cơn ác mộng lại
quay về. Những cơn mộng mị luôn giống nhau, chính xác đến từng chi tiết.
Mỗi lần bắt gặp chúng, tôi lại vùng dậy và hét lớn. Khăn trải giường ướt
đẫm mồ hôi.
"Chắc chắn điều đó đã giải thích tại sao tôi chưa bao giờ lập gia đình.
Tôi không muốn đánh thức người nằm bên cạnh tôi lúc hai ba giờ sáng bởi
tiếng la hét của mình. Cũng có nhiều người phụ nữ thương mến tôi nhưng
tôi chưa từng qua đêm với một ai trong số đó. Nỗi sợ hãi tràn lan khắp
xương tủy và điều đó không thể chia sẻ với ai được.
"Mãi cho đến ngoài bốn mươi tuổi, tôi vẫn chưa về thăm lại quê nhà và
cũng không dám bén mảng ra bờ biển lần nào nữa. Đừng nói gì đến việc ra
khơi, ngay cả chính bản thân đại dương cũng làm tôi khiếp sợ. Tôi sợ rằng
nếu mình ra biển, những việc xảy ra trong giấc mơ tôi sẽ biến thành hiện
thực. Mặc dù thích bơi lội hơn bất cứ cái gì trên đời nhưng tôi chưa một lần
dám bơi ở hồ bơi. Tôi cũng không thể đến gần những con sông sâu hay thủy
triều cũng thế. Tôi tránh đi thuyền. Và tôi cũng không dám đi máy bay ra
đại dương. Tôi không thể xua đuổi khỏi tâm trí mình cảnh tượng chính tôi
sẽ bị chết đuối trong một đại dương xa lạ nào đó. Như cánh tay lạnh giá của
K trong giấc mơ tôi, tôi không thể nào rũ bỏ được cái linh cảm u ám này ra
khỏi ý thức của tôi.
"Vào mùa xuân năm ngoái, lần đầu tiên tôi về thăm quê nhà nơi K đã bị
sóng cuốn đi. Cha tôi đã mất năm trước đó còn anh tôi thì đã bán cái nhà
của gia đình để chia chác tài sản. Trong khi dọn dẹp nhà kho cho ngăn nắp,
anh tôi tình cờ bắt gặp một hộp các tông chứa đầy những đồ chơi của tôi
thuở nhỏ và anh đã gửi nó cho tôi. Hầu hết là những thứ tạp nhạp vô giá trị,
nhưng nơi đáy hộp, một tập tranh của K đập vào mắt tôi. Tôi nghĩ có lẽ cha
mẹ K đã tặng chúng cho tôi để làm vật kỷ niệm về K. Nỗi sợ lại dâng trào