Tôi thay bộ quần áo ngủ rồi vớ lấy cái quần mặc vào. Tôi đi giày và
khoác thêm vào người một cái áo len cùng với áo sơmi. Nhưng tôi chỉ có
một mình. Tôi muốn cầm theo vật gì đó trong tay. Nhìn quanh quẩn trong
phòng, tôi chẳng thấy có vật gì thích hợp. Không có gậy đánh bóng chày
hay que cời lửa. Trong phòng tôi chỉ thấy cái giường, cái bàn gương, cái kệ
sách nhỏ, một bức tranh đặt trong khung.
Khi ra đến hành lang, tôi nghe rõ những tiếng ồn hơn. Từ cuối cầu
thang, âm thanh một bản nhạc vui vẻ cổ xưa trôi lơ lửng vào hành lang như
đám mây hơi nước. Giai điệu bài hát khá quen thuộc nhưng tôi không thể
nào nhớ ra.
Tôi cũng nghe thấy những giọng nói. Bởi vì có nhiều giọng nói cùng cất
tiếng hòa lẫn vào nhau nên tôi không thể đoán ra họ đang nói về chuyện gì.
Thỉnh thoảng họ lại cất lên một tiếng cười lớn. Tiếng cười sảng khoái dễ
chịu. Dường như người ta đang tổ chức tiệc tùng ở phòng dưới. Và qua
những thanh âm vọng ra, ta biết buổi tiệc thành công tốt đẹp. Và như để
điểm tô cho quang cảnh đó, tiếng chạm lanh canh giữa ly sâm banh và ly
rượu vang cất lên vui vẻ. Tôi cũng chắc rằng có ai đó đang khiêu vũ. Tôi có
thể nghe ra tiếng cót két nhịp nhàng của những đôi giày da gõ trên sàn gỗ.
Tôi lẻn từ hành lang ra đến chỗ nghỉ của cầu thang. Nghiêng người tựa
vào thành cầu thang, tôi nhìn xuống. Có ánh sáng từ cái cửa sổ cao thẳng
đứng hắt ra, làm chỗ phòng đợi ngập trong một thứ ánh sáng kỳ dị, quái
đản. Không có một bóng người. Những cánh cửa ngăn phòng khách với
hành lang đóng chặt. Tôi biết là trước khi đi ngủ tôi đã để ngỏ những cánh
cửa này. Tôi tuyệt đối chắc chắn điều đó. Chỉ có thể là ai đó đã đóng chúng
lại khi tôi đã lên lầu đi ngủ.
Tôi hoàn toàn lúng túng chẳng biết làm gì. Có một cách quay trở lại
giường ngủ ở tầng hai để ẩn náu. Khoá trái cửa lại, trườn lên giường và…
Xem xét vấn đề một cách bình tĩnh thì có vẻ đây là cách hành động khôn
ngoan nhất. Nhưng lúc nãy khi đứng trên cầu thang, nghe tiếng nhạc vui tai