Mỗi lần thức dậy như thế, tôi đều nín thở, vểnh tai nghe ngóng trong
bóng đêm. Nhưng tuyệt không có một âm thanh nào. Đôi khi tôi chỉ nghe
tiếng lá cây xào xạc trong vườn. Và lúc đó, tôi lại bước xuống cầu thang, vô
nhà bếp uống một ly nước. Miles vẫn cuộn mình trên sàn nhà, và mỗi lần
thấy tôi, Miles vui vẻ thức giấc, vẫy đuôi và dúi dúi cái đầu vào chân tôi.
Tôi dẫn Miles lên phòng khách, bật đèn và cẩn thận nhìn xung quanh.
Dù thế, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Chiếc trường kỷ và cái bàn uống cà phê
vẫn yên vị tại chỗ. Những bức tranh sơn dầu lạnh giá vẽ bờ biển Tân Anh
quốc vẫn nằm trên tường như mọi khi. Tôi ngồi nơi chiếc trường kỷ khoảng
mười đến mười lăm phút chỉ để giết thời gian. Và khi không thể khám phá
ra manh mối gì của những chuyện đã xảy ra, tôi nhắm mắt lại và tập trung
tư tưởng. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì. Chỉ đơn giản là tôi đang ở vùng
ngoại thành trong một đêm yên tĩnh thanh bình. Tôi mở cửa sổ thông ra
vườn và hít thở không khí mùa xuân đượm hương hoa. Những chiếc màn
cửa lay nhẹ nhàng trong làn gió khuya và trong rừng có tiếng cú kêu.
Sau khoảng một tuần, khi Casey đi công tác London trở về, tôi quyết
định không nói gì về chuyện xảy ra trong đêm đó, trong lúc này. Thực sự tôi
không thể giải thích được tại sao. Tôi chỉ cảm thấy im lặng như thế thì tốt
hơn. Thôi cứ như thế vậy.
"Sao, thế nào? Có chuyện gì xảy ra trong khi tôi vắng nhà không?".
Casey hỏi tôi khi tôi đang đứng nơi phòng nghỉ.
"Không, chẳng có gì đặc biệt đâu. nơi này thật yên tĩnh và tôi làm được
khá nhiều việc". Đó hoàn toàn là sự thật.
"Tuyệt lắm", Casey vừa nói vừa vui vẻ nhìn tôi. Rồi ông lôi từ trong túi
xách một chai rượu uýtki Scotlen đắt tiền tặng tôi làm quà kỷ niệm. Chúng
tôi bắt tay rồi chia tay nhau. Tôi lái chiếc Volkswagen trở về căn hộ của
mình ở Cambridge.