"Khi mẹ tôi mất đi, tôi chỉ mới lên mười tuổi". Casey bắt đầu nói, mắt
nhìn chăm chú ly cà phê.
"Bởi tôi không có anh chị em, nên khi mẹ tôi mất đi, chỉ có ba tôi và tôi
bơ vơ trên cõi đời này. Mẹ tôi mất vì một tai nạn du thuyền vào đầu thu
năm đó. Chúng tôi hoàn toàn không được chuẩn bị tâm lý cho cú sốc đột
ngột đó. Mẹ tôi còn trẻ, lanh lợi và trẻ hơn ba tôi đến mười tuổi. Cả ba tôi
và tôi đều không thể ngờ rằng một ngày kia mẹ tôi lại vĩnh biệt cõi đời. Vậy
mà một ngày kia, bà đột ngột từ bỏ thế giới này. Đùng một cái. Như thể mẹ
tôi tan biến vào không khí loãng. Bà thông minh, đẹp đẽ, ai ai cũng thích
bà. Mẹ tôi thích đi dạo bộ, bà có những bước sải chân tuyệt vời, lưng thẳng
băng, cái cằm mảnh dẻ hơi nhô ra một cách dịu dàng, hai tay đan chắp sau
lưng. Bà bước đi với một dáng điệu vui tươi như thế. Và bà thường vừa đi
vừa hát. Tôi thích cùng đi dạo bộ với bà, chỉ hai chúng tôi. Mỗi khi nghĩ về
mẹ, tôi đều hình dung thấy bà đang đi trên bờ biển Newport, đắm mình
trong ánh sáng rực rỡ một buổi sáng mùa hè. Những đường viền của chiếc
váy dài mùa hạ dập dìu bay trong cơn gió nhẹ. Đó là một cái váy cotton vải
in hoa. Quang cảnh ấy còn in sâu vào tâm trí tôi như một tấm ảnh chụp.
Mẹ tôi rất yêu quý cha tôi và cha tôi thì thương yêu mẹ tôi kinh khủng.
Tôi nghĩ chắc công ba tôi yêu mẹ sâu thẳm hơn yêu tôi nhiều. Cha tôi là
loại người như thế đấy. Ông yêu quý những thứ mà ông chiếm hữu được
bằng chính đôi tay mình. Đối vơi ông, tôi là một cái gì đó hiển nhiên đạt
được nhờ một chuỗi sự kiện. Nói như thếâ không có nghĩa là cha tôi không
yêu tôi. Tôi là con một của ông. Nhưng cha tôi chẳng bao giờ yêu tôi nhiều
như yêu mẹ tôi. Điều này tôi hiểu lắm. Cha tôi yêu mẹ hơn bất cứ ai khác
trên đời này. Sau khi mẹ tôi mất, ông không bao giờ tái hôn nữa.
Sau đám tang của mẹ, cha tôi ngủ vùi triền miên ba tuần liền. Tôi nói
không quá lời đâu. Đúng ba tuần đấy.
Đôi khi cha tôi lảo đảo rời khỏi giường. Không nói một lời, ông chỉ
uống nước và ăn một chút thức ăn. Trông ông giống như một kẻ mộng du