Sau đó, tôi không gặp mặt Casey trong khoảng sáu tháng liền. Chúng tôi
cũng có nói chuyện qua điện thoại một vài lần. Mẹ của Jeremy đã mất. Vì
thế anh chàng chỉnh đàn piano trầm lặng đó đã quay về miền tây Virginia
vĩnh viễn. Vào thời gian ấy, tôi sắp sửa viết xong một quyển tiểu thuyết dài,
bởi vậy tôi không rời khỏi phòng để gặp ai và đi đâu cả trừ trường hợp thật
cần thiết. Mỗi ngày tôi dành hơn mười hai tiếng đồng hồ ngồi ở bàn viết,
thành thử chắc là tôi đã không hề đi đâu xa nhà hơn một kilômét.
Lần cuối cùng tôi gặp Casey là ở một quán cà phê gần bến nhà thuyền
sông Charles. Tôi dạo bộ ra đó để gặp mặt Casey và uống cà phê với ông.
Tôi không biết tại sao ông Casey này lại trông già đi nhiều so với dạo trước.
Đến mức tôi hầu như không thể nhận ra được ông. Trông như Casey đã già
đi mười tuổi. Mái đầu ngày càng bạc trắng, những quầng tối húp lên dưới
hai mắt và mu bàn tay có nhiều nếp nhăn hơn. Tôi không thể ngờ con người
này lại là Casey mà tôi biết dạo trước, một kẻ luôn luôn biết chăm sóc dáng
vẻ của mình. Có lẽ Casey đang có tật bệnh gì chăng? Nhưng Casey không
nói gì về chuyện đó nên tôi cũng không tiện hỏi thăm.
Chắc chắn Jeremy sẽ không bao giờ quay lại Lexington. Casey vừa nói
với tôi bằng một giọng trầm lặng vừa nhẹ nhàng lúc lắc đầu từ trái qua phải.
Đôi khi tôi có gọi điện về miền Tây Virginia nói chuyện với Jeremy một vài
lần. Cú sốc trước biến cố người mẹ mất đi dù sao cũng làm thay đổi con
người anh ta. Jeremy nói như vậy. Không còn là Jeremy của những ngày
xưa cũ. Bây giờ Jeremy toàn nói về những chùm sao tử vi. Và anh ta cứ nói
về những câu chuyện chiêm tinh rủi ro từ đầu đến cuối. Chẳng hạn như hôm
nay thì chòm sao nào chiếu và ta có thể làm được việc hay không hay phải
tránh đi. Toàn những chuyện như vậy. Khi còn ở Lexington này, chưa một
lần nào Jeremy đề cập đến sao trời.
Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi nói. Nhưng thực sự tôi không biết ông Casey
này đang nói về ai và về cái quái gì.