hay một bóng ma. Và sau một thời gian ngắn nhất có thể dùng cho việc ăn
uống, ông lại chìm vào giấc ngủ. Với cánh cửa chớp đóng kín và bầu không
khí lặng lờ trong căn phòng tối tăm, ông ngủ như nàng công chúa bị bỏ bùa
mê. Ông hầu như không cử động. Ông không hề cuộn người lại và dáng vẻ
vẫn như thường lệ. Tôi cảm thấy lo lắng không yên nên hết lần này đến lần
khác, tôi đến bên ông để xem xét. Tôi sợ rằng ông sẽ đột tử trong giấc ngủ.
Mỗi khi đến bên giường để phủi nệm và đưa thức ăn cho ông, tôi đều quan
sát kỹ gương mặt của cha tôi.
Nhưng cha tôi không chết. Ông chỉ ngủ say thôi, như một tảng đá vùi
trong lòng đất. Tôi nghĩ chắc ông không mơ đâu. Trong căn phòng tăm tối
và yên lặng, ta chỉ nghe ra được tiếng thở đều đều. Tôi chưa từng thấy một
ai ngủ dài và sâu đến thế. Như thể ông đang du hành vào một thế giới nào
khác. Tôi nhớ là lúc đó tôi vô cùng sợ hãi. Hoàn toàn đơn độc trong căn nhà
to lớn, tôi như bị cả thế giới này bỏ rơi.
Mười lăm năm sau, khi cha tôi khuất núi, rõ ràng tôi buồn rầu vô hạn,
nhưng tôi hoàn toàn không ngạc nhiên lắm. Cha tôi khi đã chết trông cũng
chẳng khác nào như lúc ông chìm trong giấc ngủ sâu kia. Ông giống hệt
như khi đó, tôi tự nhủ. Cảnh đó tôi đã nhìn thấy rồi. Và cái cảnh đó, choáng
ngợp, như một cái gì sâu trong nội tại tôi, giờ đã quay trở lại. Sau ba mươi
năm, tôi lại quay về quá khứ như khi nó mới xảy ra. Chỉ có điều lúc này tôi
không còn nghe thấy tiếng thở của cha tôi.
Tôi yêu cha tôi. Tôi yêu ông hơn bất cứ ai khác trên cõi đời này. Tôi
cũng kính trọng ông. Nhưng còn hơn thế, tôi gắn kết với ông mạnh mẽ, cả
về cảm xúc cũng như về tinh thần. Tôi biết điều này có vẻ lạ lùng, nhưng
sau khi cha tôi mất, tôi cũng lên giường ngủ triền miên nhiều ngày trời, hệt
như cha tôi đã ngủ sau khi mẹ tôi qua đời. Như thể tôi đã kế thừa một lễ
nghi đặc biệt nào đó trong huyết thống của tôi.
Có lẽ là suốt hai tuần liền, tôi đã ngủ, ngủ, ngủ suốt... Tôi ngủ cho đến
khi thời gian rữa nát và tan biến vào hư vô. Dù ngủ nhiều như thế nào đi