Ông Miyake lắc đầu: “Không, uống thuốc phiện tự tử chết.”
“Vậy thì dự cảm của ông ấy không đúng rồi. Hoặc có thể là ông ấy cố ý
làm cho nó sai đi.”
“Trên bề mặt thì rứa đó.” Ông Miyake nói, rồi im lặng một lúc. “Nhưng
mà trong một ý nghĩa chi đó thì ông ta cũng không sai. Jack London đã chết
đuối một mình trên biển một đêm tối đen. Ông ta nghiện rượu, tuyệt vọng
ngấm vô tới xương tủy. Ông ta đã trăn trở đau đớn mà chết. Dự cảm đôi khi
thay thế cho một thứ chi khác. Có khi dự cảm thay thế cho một thứ có thể
còn sống động hơn cả hiện thực nữa. Đó là chỗ đáng sợ nhứt của cái hành
vi gọi là dự cảm đó. Cô hiểu điều tui nói chớ?"
Junko cố gắng nghĩ về điều ông nói một lúc nhưng không hiểu được.
“Em thì chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ chết như thế nào. Chuyện
như thế chẳng thể nào nghĩ ra được đâu. Ngay cả chuyện sống như thế nào
cũng đã hoàn toàn mờ mịt rồi, nói gì đến chuyện chết như thế nào.”
Ông Miyake gật đầu: “Nói rứa cũng đúng. Nhưng mà, từ cách mình chết
cũng có thể suy ngược lên cách mình sống đó.”
“Đấy là cách sống của ông Miyake hay sao?”
Ông Miyake ngồi xuống bên cạnh Junko. Ông có vẻ mệt và già hơn
thường ngày. Đám tóc mọc dài như dựng đứng lên bên vành tai.
“Ông Miyake vẽ tranh gì thế nhỉ?”
“Khó giải thích lắm đó.”
Junko đổi câu hỏi:
“Thế gần đây nhất là tranh gì?”