“Mới 2 ngày trước đây, vừa vẽ xong phong cảnh có bàn ủi. Bên trong
căn phòng có cái bàn ủi. Tranh chỉ vẽ vậy thôi.”
“Thế tại sao lại khó giải thích nhỉ?”
“Bởi vì thật ra không phải là cái bàn ủi.”
Junko ngước nhìn vẻ mặt của người đàn ông.
“Bàn là mà lại không phải bàn là, thế là thế nào?”
“Đúng vậy đó.”
“Nghĩa là, nó thay thế cho một cái gì khác, phải không?”
“Có lẽ vậy.”
“Nghĩa là ông chỉ vẽ được nó khi dùng nó để thay thế cái gì khác?”
Ông Miyake im lặng gật đầu. Ngước nhìn lên trời thấy nhiều sao hơn lúc
trước rất nhiều. Trăng đã dời đi một khoảng thật xa. Ông Miyake ném vào
lửa nhánh cây cuối cùng ông cầm trên tay.
Junko nghiêng người tựa nhẹ vào vai ông. Y phục của ông thấm mùi
hàng trăm ngọn lửa nhóm. Cô hít cái mùi lửa ấy vào một hơi dài.
“Nầy ông Miyake.”
“Chi cô?”
“Em hoàn toàn trống rỗng.”
“Vậy à?”
“Ừm.”