Cô nhắm mắt lại, bất giác nước mắt ứa ra. Nước mắt theo nhau chảy
xuống má cô. Tay phải của cô bóp mạnh vào đầu gối của ông Miyake. Toàn
thân cô rung lên nhè nhẹ. Ông Miyake quàng tay lên vai Junko, kéo nhẹ cô
vào ngực mình. Nước mắt cô vẫn chảy dài.
Một hồi lâu, cô nói, giọng khàn đặc:
“Chẳng có gì cả thật đấy. Hoàn toàn trống rỗng.”
“Tui hiểu.”
“Ông hiểu thật đấy chứ?”
“Những chuyện như rứa thì tui rành lắm chớ.”
“Vậy em phải làm sao đây?”
“Cứ ngủ say một giấc, khi tỉnh dậy thì hết.”
“Đâu phải chuyện đơn giản thế.”
“Có lẽ. Có lẽ đâu phải chuyện đơn giản rứa.”
Có tiếng xèo nhỏ của nước bốc hơi từ thanh gỗ nào đấy. Ông Miyake
ngẩng mặt lên, nheo mắt nhìn về phía đống lửa một lúc.
“Vậy thì làm thế nào bây giờ?”
“Ừ, như vậy nè. Ngay bây chừ, cô có muốn chết chung với tui không?”
“Được chứ. Chết cũng được.”
“Nói thiệt đó chớ?”
“Thật chứ.”