Thế nhưng, chẳng mấy chốc, có một cái gì bắt đầu làm nghẹt hơi thở của
Tony Takitani, cứ như thể anh là một cái ống hẹp mà bùn đặc cứ âm thầm
tích đầy, không thể nào hãm lại, và anh cảm thấy khó ngồi yên được nữa.
Anh không thoát khỏi cảm giác cứ gợn lên trong anh rằng thứ nhạc mà anh
đang nghe đây chỉ hơi khác một chút so với thứ nhạc mà anh nhớ là bố
mình đã từng chơi. Tất nhiên, anh đã nghe thứ nhạc ấy cách đây nhiều năm,
và nói cho cùng, anh đã lắng nghe nó bằng đôi tai trẻ thơ, nhưng sự khác
biệt này, đối với anh, cực kỳ quan trọng. Một sự khác biệt rất tinh vi nhưng
có tính cốt yếu. Anh những muốn đi lên bục sân khấu, nắm lấy tay bố mình
mà hỏi: “Điều gì vậy, thưa bố? Đã có điều gì thay đổi?” Nhưng anh lại
không làm điều như thế. Anh chẳng bao giờ có thể lý giải cái gì đang ở
trong đầu mình. Thay vào đó, anh lại chỉ ngồi yên bên bàn của mình và
uống rượu, uống nhiều hơn thường lệ, cho đến khi bố mình biểu diễn xong.
Khi tiết mục kết thúc, anh và vợ vỗ tay rồi trở về nhà.
Cuộc sống của vợ chồng Tony rất đỗi êm đềm. Chưa bao giờ họ cãi vã
nhau, đã có biết bao nhiêu những giờ khắc hạnh phúc họ được ở bên nhau,
họ cùng nhau đi dạo, đi xem phim, đi du lịch. Công việc của Tony Takitani
vẫn tiếp tục tiến triển và nàng cũng tỏ ra rất đảm đang quán xuyến việc nhà.
Với một người còn trẻ tuổi như thế, đó là điều đáng phục. Tuy nhiên, có
một điều khiến Tony hơi băn khoăn, ấy chính là nỗi đam mê mua sắm hàng
thời trang của nàng. Cứ đứng trước một bộ trang phục nào đấy là nàng lại
cảm thấy không cưỡng lại được ham muốn của mình. Lúc ấy, ánh nhìn
trong mắt nàng thật lạ lùng, thậm chí giọng nói của nàng cũng dường đổi
khác. Khi lần đầu tiên phát hiện ra điều này ở nàng, Tony cứ nghĩ có thể là
do nàng đột nhiên thấy mệt. Anh đã nhận thấy điều đó trước khi họ lấy
nhau nhưng phải đợi đến tuần trăng mật của hai người, hiện tượng ấy mới
bắt đầu bộc lộ sâu sắc. Nàng đã mua một số lượng đáng kinh ngạc quần áo
trong chuyến du lịch châu Âu của hai người. Ở Milan và Paris, nàng đã đi
hết cửa hiệu thời trang này đến cửa hiệu thời trang khác, từ sáng đến tận tối
khuya, cứ như một kẻ bị ma ám vậy. Họ chẳng thăm thú được thắng cảnh
nào cả. Thay vì đến thăm Duomo hay bảo tàng Louvre thì họ lại đi xem