nàng trả lại bộ đồ đã mua và nhận lại tiền. Xong việc, nàng hối hả chạy ra
xe, cố gắng không nhìn vào bất cứ một cái gì khác nữa rồi phóng thẳng về
nhà. Nàng có một cảm giác gì đó, như là một sự nhẹ bỗng, khi đem trả lại
những gì mình đã mua. Phải, nàng tự nhủ, mình không cần những thứ ấy.
Mình đã có đủ áo khoác và váy xống để mặc đến hết đời rồi. Nhưng khi
dừng lại đợi đèn đỏ đổi màu thì chiếc áo đó, bộ váy đó lại choán ngợp tâm
trí nàng. Nàng có thể nhớ lại đến từng chi tiết của chúng: màu sắc, nếp cắt,
chất vải. Nàng có thể mường tượng rõ rệt về chúng, như thể chúng đang
hiện hữu trước mặt nàng. Một lớp mồ hôi toát ra trên vầng trán của nàng.
Tay tì lên bánh lái, nàng thở một hơi dài và sâu, mắt nhắm nghiền lại. Và
ngay khi nàng mở mắt ra, nàng nhận thấy đèn giao thông đã bật xanh. Hoàn
toàn theo bản năng thôi thúc, nàng nhấn ga.
Một chiếc xe tải lớn đang cố gắng vượt qua ngả tư đường trong lúc đèn
đang ngả vàng với tốc độ tối đa đã đâm sầm vào bên hông chiếc Renault
của nàng. Nàng không hề cảm giác thấy một điều gì cả.
Chỉ còn lại Tony Takitani với cả một phòng đầy những bộ váy mang cỡ
số 2 và một trăm hai mươi đôi giày. Anh không biết phải làm gì với chúng.
Anh không định giữ tất cả những bộ váy áo của vợ mình suốt cả phần đời
còn lại, bởi vậy anh gọi cho một người trong giới buôn bán và đồng ý bán
tất cả số mũ cùng đồ phụ tùng kèm theo với cái giá đầu tiên mà vị thương
gia ấy đưa ra. Vớ và những đồ lót, anh buộc lại thành chùm và đem đến lò
đốt rác trong vườn để đốt. Còn đối với váy và giày của nàng thì bởi số
lượng của chúng quá nhiều nên anh vẫn để chúng lại ở nơi trước đây của
chúng. Sau đám tang vợ, anh tự giam mình trong phòng và cả ngày chỉ ngồi
nhìn trân trân vào những giá mắc quần áo.
Mười ngày sau, Tony Takitani đăng một mẩu quảng cáo trên một tờ báo.
Anh muốn tìm một người giúp việc nữ, có cỡ quần áo số 2, chiều cao
khoảng chừng 5,3 foot, đi giày cỡ số 6, tiền lương khá, điều kiện làm việc
thuận lợi. Bởi mức lương anh đưa ra cao một cách bất thường thế nên có