khác. Và dù sao thì cô cũng đang cần một công việc. Cô đã đi tìm việc từ
lâu rồi, tiền trợ cấp thất nghiệp của cô sắp hết và có lẽ cô chẳng bao giờ tìm
được một công việc được trả công khá như thế này.
“Tôi nghĩ là mình hiểu”, cô nói. “Và tôi nghĩ là mình có thể làm được
những gì mà ông yêu cầu. Nhưng, trước hết, tôi không biết là liệu ông có
thể cho tôi xem những bộ quần áo mà mình sẽ phải mặc được không. Tôi
nên kiểm tra xem liệu chúng có thật sự phù hợp với cỡ của mìn”.
“Tất nhiên là được,” Tony Takitani trả lời và anh đưa người phụ nữ ấy
về nhà mình,chỉ cho cô ta xem căn phòng chứa quần áo của vợ mình. Cô
chưa bao giờ nhìn thấy nhiều áo váy chất đống tại một nơi như vậy, ngoại
trừ trong các quầy hàng. Bộ váy nào cũng rất đắt tiền và đều là loại cao cấp.
Cũng khó có thể chê được điểm gì về gu thẩm mỹ. Nhìn chúng mà mắt
dường như cứ lóa lên. Người phụ nữ cảm thấy ngộp thở. Tim cô đập rộn
ràng. Giống như thể nó đang trong cơn hưng phấn dục tình, cô nhận ra như
thế.
Tony Takitani để người phụ nữ ở lại một mình trong phòng. Cô như bị
hút vào những bộ váy áo và mặc thử một vài bộ. Cô cũng đi thử một vài đôi
giày nữa. Tất cả đều vừa khít cứ như chúng được làm cho cô vậy. Cô ngắm
nhìn hết bộ váy này đến bộ váy khác. Cô miết tay lên lớp vải và hít lấy
hương thơm. Có đến cả hàng trăm chiếc váy treo trên mắc. Tự bao giờ mắt
cô đã đọng đầy nước và chỉ chực trào ra. Cô không biết làm sao để cầm lại.
Cơ thể cô giờ đây được bọc trong chiếc váy của người phụ nữ đã chết, cô
chỉ biết đứng lặng, sụt sịt, cố gắng nén lại tiếng khóc bật ra từ cổ họng.
Không lâu sau đó, Tony Takitani trở về để xem cô đang làm gì.
“Tại sao cô khóc?” anh hỏi.
“Tôi cũng không biết nữa”, cô gái lắc đầu nói. “Tôi chưa bao giờ thấy
nhiều bộ váy đẹp đến vậy. Có lẽ điều ấy đã làm tôi buồn. Tôi xin lỗi”. Cô
lấy khăn mùi xoa để lau nước mắt.”