“Nếu cô thấy ổn thì ngay ngày mai, cô sẽ bắt đầu công việc tại căn
phòng”, Tony nói, đúng phong cách của một người làm kinh doanh. “Hãy
chọn lấy những bộ váy và những đôi giày mà cô sẽ dùng trong một tuần và
đem về nhà mình”.
Người phụ nữ phải mất nhiều thời gian để chọn ra những bộ váy đáng
giá để mặc trong sáu ngày. Sau đó cô lại chọn giày để đi cho tương ứng. Cô
gói ghém tất cả vào một chiếc va ly.
“Hãy lấy cả một cái áo khoác nữa. Nếu cô không muốn bị lạnh”. Tony
Takitani nói.
Cô chọn một chiếc áo khoác dệt bằng len cashmere 1 có màu xám ấm
áp. Nó nhẹ tênh như thể được làm từ lông vũ. Cô chưa từng cầm trên tay
một chiếc áo khoác nhẹ như vậy trong đời.
Khi người phụ nữ rời khỏi, Tony Takitani quay trở vào buồng của vợ
mình, đóng sập cửa lại và cứ ngồi đó, đưa mắt nhìn vẩn vơ những bộ váy.
Anh không hiểu tại sao người phụ nữ lại bật khóc khi nhìn thấy chúng. Đối
với anh, những chiếc váy đó giống như những cái bóng mà vợ anh để lại.
Những chiếc bóng mang cỡ số 2 của vợ anh lơ lửng ở đó trên những giá
treo dài, lớp này chồng lên lớp kia, cứ như thể có ai đó đã gom lại và treo
lên đó những vật mẫu về những khả năng vô hạn (hay chí ít là những khả
năng vô hạn xét về mặt lý thuyết) hàm ẩn trong sự tồn tại của con người.
Những chiếc váy đó đã từng gắn chặt với cơ thể của vợ anh, người đã
đem lại cho chúng hơi ấm của sự sống và làm cho chúng được vận động.
Song bây giờ, những gì treo trước mắt anh lại chỉ là những cái bóng âm u,
bị cắt lìa khỏi những cội rễ của sự sống, trở nên nhòa nhạt, hoàn toàn trống
rỗng về ý nghĩa. Những sắc màu phong phú của chúng múa nhảy trong
không gian như những hạt phấn hoa tung bay lên, làm nhòa mắt anh, bịt kín
tai anh, lấp chặt lỗ mũi anh. Những đường ren, những hàng cúc, những gầu
vai, những túi áo rồi cả những chiếc thắt lưng cứ điên cuồng hớp lấy bầu