không khí của căn phòng, làm nó loãng dần, loãng dần cho đến khi anh cảm
thấy ngạt thở. Không biết bao nhiêu viên băng phiến làm tỏa ra một thứ mùi
dày đặc giống như âm thanh của cả triệu con côn trùng có cánh nhỏ xíu.
Giờ đây, anh cảm thấy căm ghét những bộ váy đó, cảm giác ấy đến với anh
một cách bất ngờ. Anh ngồi sụp xuống, dựa lưng vào tường, hai tay khoanh
lại và anh nhắm nghiến mắt. Lại một lần nữa, nỗi cô đơn rỉ thấm vào trong
anh, như một thứ nước canh âm ấm. Tất cả đã hết, anh nhủ thầm. Mình có
làm gì đi nữa thì tất cả cũng đã hết thật rồi.
Anh gọi điện đến cho người phụ nữ mà anh đã chọn và nói với cô ta hãy
quên công việc đó đi. Không có việc gì dành cho cô nữa, anh bảo vậy và
nói lời xin lỗi.
“Sao lại thế?” Người phụ nữ hỏi, đầy sửng sốt.
“Tôi xin lỗi nhưng giờ đây sự thể đã thay đổi,” anh nói. “Cô có thể giữ
lại những bộ đồ và những chiếc giày mà cô đã mang về nhà. Tôi chỉ muốn
cô hãy quên câu chuyệ này đi và xin đừng kể với bất kỳ ai về nó”.
Người phụ nữ không hiểu nổi điều này và cô càng nài hỏi thì lại càng vô
vọng.
“Tôi hiểu”, cuối cùng thì cô đành phải nói vậy và dập máy.
Ban đầu, cô thấy tức giận đối với Tony Takitani. Nhưng rồi không lâu,
cô cảm tưởng rằng có thể mọi chuyện đã diễn ra theo hướng có lợi hơn cả
đối với cô. Toàn bộ việc này đã khác thường ngay từ đầu. Cô thấy buồn vì
mất việc, song lại nghĩ mình có thể tìm được một việc khác.
Cô mở gói đồ mà cô đã mang từ nhà Tony Takitani về, vuốt chúng lại
phẳng phiu rồi treo lên tủ quần áo của mình. Những đôi giày thì cô đặt lên
giá ở trước cửa. So với những thứ đồ cô mới đem về này thì quần áo và giày
dép của cô trông tối tàn đến thảm hại. Cô có cảm giác dường như chúng là
một loại vật chất khác, được tạo từ những chất liệu theo kích cỡ khác. Cô