23
chẳng có gì thú vị như thế. Tuy nhiên, lẩn lút hoặc né tránh thường khiến chúng
ta mất cơ hội sửa chữa những khó khăn thực sự mà chúng ta cần giải quyết.
Những lời biện bạch này chỉ giúp chúng ta thoát khỏi trách nhiệm, đặt
chúng ta vào vai trò nạn nhân, và trút lỗi sang người khác. Khi nào còn cho rằng
đây là lỗi của người khác thì bạn chẳng việc gì phải ra tay cải thiện tình hình. Dù
sao, đó đâu phải lỗi của bạn - bạn chỉ là nạn nhân.
Chỉ có ba thứ chúng ta biết chắc về những lời biện bạch.
Thứ nhất nếu bạn thật sự muốn tìm một lời biện bạch, đương nhiên bạn sẽ
tìm được. Và một khi đã tìm được, bạn sẽ bám víu vào nó đến cùng. Khi biết rõ
là anh cần phải tập thể dục nhiều hơn nữa, và thay đổi chế độ ăn để giải quyết
bệnh tiểu đường của mình, Samuel đã tìm ra vô số lời biện bạch. “Nhưng thật
không may là tôi không có thời gian.” “Tôi vẫn thường ăn như vậy mà.” “Tôi làm
việc khuya nên không thể dậy sớm để đến phòng tập được.” “Nếu chỉ ăn những
gì tốt cho sức khỏe, ắt mình chết đói mất thôi.” Anh ta thậm chí tệ đến mức dám
nói ra lời biện bạch đáng xấu hổ này: “Chúng ta ai rồi cũng phải chết vì một lý
do nào đó, đúng không?” Vấn đề duy nhất của anh ta là không lời biện bạch nào
trong số đó giúp kiểm soát được căn bệnh. Tôi hi vọng rằng Samuel sẽ kịp nhận
ra vấn đề trước khi quá muộn.
Điều đáng tiếc là nhiều người không nhận ra nó, Tôi nhớ một chủ doanh
nghiệp tôi đã từng cộng tác cách đây vài năm. Ông ta hút thuốc như ống khói bễ
lò và đã phải chấp nhận thói quen xấu đó như một trong những thứ mà ông ta
không thể kiểm soát. Trong lúc hấp hối, ông nói với gia đình: “Ta không thể tin
nổi rằng ta đã để cho thói quen tệ hại đó giết mình.”
Điều thứ hai bạn hoàn toàn có thể đoan chắc là một khi bắt đầu dùng đến
bất cứ lời biện bạch nào, bạn sẽ tìm được đồng minh. Bạn có thể yên chí như thế.
Bất kể những lời biện bạch của bạn vô lý hay giả tạo thế nào, vẫn luôn luôn có ai
đó tin bạn và chia sẻ với bạn. Họ sẽ nói: “Tôi hoàn toàn thông cảm với cô, vì tôi
đã từng bị y như vậy”.
Cuối cùng, sự thật hai năm rõ mười phía sau những lời biện bạch là chúng
chẳng thay đổi được gì cả. Chúng chẳng giải quyết được những vấn đề khó khăn
mà chúng ta đang cố tránh né bằng cách vẽ nên những cái cớ êm tai. Cuộc sống
vẫn như cũ. Nếu trước đó cuộc sống chỉ ở mức bình bình, thì nó vẫn tiếp tục giữ
mức bình bình ấy. Như vậy, sự biện bạch chẳng khác gì chuẩn bị cho sự thất bại.
Tệ hơn nữa, cứ mỗi lần viện đến nó là chúng ta tiến thêm một bước tới việc khiến
cho nó trở thành một phần trong cuộc sống thực tế của mình.