trực tiếp. Lái xe vào nhà và ra khỏi nhà qua cửa garage mà không phải chào hỏi
hàng xóm. Cách sống, làm việc và liên lạc mới của chúng ta sẽ tạo ra khoảng cách
trong giao tiếp với mọi người. Ngày nay chúng ta nhận thấy cuộc sống diễn ra
đúng như những gì Naisbitt đã dự đoán – biệt lập trong góc riêng, phòng ngủ hoặc
phong cách riêng của mình.
Mối quan hệ giữa các cá thể trong một xã hội, trong cộng đồng tôn giáo, trong các
hiệp hội kinh doanh cũng như trong các tổ chức ngày càng suy giảm. Nguyên nhân
là do chúng ta đã mất khả năng kết nối. Sau sự kiện 11 tháng 9 năm 2001, người
dân Mỹ không chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm chung về một sự kiện trọng đại mà
hơn bất cứ lúc nào hết, họ mong muốn trò chuyện về vấn đề khủng bố, chiến tranh
và đôi khi không còn chủ đề nào khác ngoài khủng bố và chiến tranh. Một tuần sau
vụ 11 tháng 9, một viên phi công đã phải hướng dẫn cho hành khách khởi hành từ
sân bay quốc tế Denver về cách giới thiệu bản thân mình và tìm hiểu mọi người.
Đó chính là lúc chúng ta cảm thấy đã thực sự để mất nghệ thuật trò chuyện làm
quen. Tôn trọng không gian riêng của người khác là thói quen hằng ngày của
chúng ta – do đó chúng ta không biết cách nói chuyện, chưa kể đến việc phát triển
câu chuyện. Nhưng bởi nhu cầu tiếp xúc và mở rộng quan hệ cùng với tâm lí chung
của chúng ta trước thảm kịch quốc gia đã khiến nhu cầu về việc trò chuyện làm
quen nảy nở.
Chúng ta sẽ giao tiếp tốt hơn nhiều nếu như tập trung vào hai mục tiêu trước mắt.
Mục tiêu thứ nhất: Phải mạo hiểm. Mọi chuyện phụ thuộc vào chúng ta khi mạo
hiểm bắt đầu trò chuyện với người lạ. Không nên hy vọng người khác sẽ bắt
chuyện với ta trước, mà thay vào đó thậm chí nếu cảm thấy xẩu hổ thì chúng ta vẫn
phải là người chủ động trước. Dù cho chúng ta đều cảm thấy trong chừng mực nào
đó sẽ bị từ chối. Khi đó hãy tự nhủ với bản thân rằng còn nhiều chuyện tồi tệ trong
cuộc sống hơn là việc bị từ chối trong những lần giao tiếp, trong ngày hội kỷ niệm
của trường hay tại các cuộc họp. Mục tiêu thứ hai: gánh vác trách nhiệm. Gánh vác
trách nhiệm trong cuộc trò chuyện là trách nhiệm của tất cả mọi người. Nhiệm vụ
của chúng ta là phải tạo ra chủ đề để trao đổi, phải nhớ tên mọi người và giới thiệu
họ với nhau, phải biết hạ nhiệt khi tình hình căng thẳng và lấp đầy những khoảng
trống trong trò chuyện. Chúng ta đều hy vọng là mọi người sẽ luân phiên đảm nhận