Nàng khóc đến mức một câu cũng không nói ra lời. Đám thị nữ phía sau
cúi đầu đứng yên, vành mắt đều đỏ lên, vẻ thổn thức.
Giữa đêm, trượng phu của Lư thị, Phùng tham quân tự vẫn tại nhà. Lư thị
không chống được sự tra khảo trong ngục, rốt cuộc nhận tội, là nàng nói
hành tung của Tiêu Kỳ cho Phùng tham quân. Nàng chưa từng ngờ tới,
trượng phu của mình bị người khác ép buộc làm nội ứng cho kẻ chủ mưu
trong đám thích khách kia.
Thích khách trốn tới quan đạo ở Đông Giao thì bị người của Đường
Cạnh vây kín, giữ được ba tên còn sống, còn lại bại trận mà chết.
Tống Hoài n kịp thời phong tỏa toàn bộ thành Ninh Sóc, nghiêm mật
lùng bắt, cuối cùng bắt được một văn sĩ trung niên trà trộn trong đám
thương nhân ở thành nam.
Người này chính là Phó Sứ giám quân theo Từ Thụ đi Ninh Sóc, Binh bộ
Tả Thị lang, Đỗ Minh.
Cái tên này cũng không xa lạ gì. Người này tuổi đã hơn ba mươi, dung
mạo xấu xí, xuất thân vọng tộc phương bắc, không những có tài văn
chương mà tài cưỡi ngựa bắn cung hay võ nghệ cũng rất cao, là môn đồ đắc
ý của Hữu tướng Ôn Tông Thận. Người có tài như vậy lại bởi vì tính tình
cổ quái không hợp giai cấp quyền quý mà trở thành đề tài hài hước cho mọi
người.
Danh sĩ đương thời yêu thích nuôi ngựa khỏe, lừa hiền, hạc tiên, danh
khuyển*, duy chỉ có người này yêu trâu, trong nhà nuôi hơn mười con trâu
cày, lại thường so sánh mọi thứ với trâu, tự gọi mình “trâu điên”, tính tình
bướng bỉnh như trâu già. Rất nhiều quan viên chỉ mắc lỗi nhỏ cũng bị hắn
tố cáo, ngay cả phụ thân bao năm nay cũng nhiều lần bị hắn ra mặt chống
đối, nhưng phụ thân nể mặt Hữu tướng nên không động tới.
*Danh khuyển: loài chó có tiếng tăm, thường hiếm có.