Mật hàm thứ hai của phụ thân không bao lâu thì tới.
Trong kinh lại có biến cố, vây cánh của Hữu tướng chưa trừ khử sạch, dự
định vào ngày hành hình sẽ đi cướp phạm nhân, muốn cứu Ôn Tông Thận,
may mắn bọn chúng bị Ngự Lâm quân trong tay thúc phụ đánh lui, có điều
thúc phụ phụng chỉ giám trảm cũng bị thích khách gây thương tích. Sau đó
Ôn Tông Thận bị giải vào thiên lao. Chỉ vì hắn sống lại mà cô cô đích thân
vào trong lao, ban rượu độc.
Mưa gió trong kinh biến hóa khôn lường, đã tới thế nước sôi lửa bỏng.
Kiển Trữ Vương ở Giang Nam giương kiếm sẵn sàng từ lâu, đại quân tiên
phong đã lặng lẽ nhổ trại; đúng vào lúc này, vây cánh Hữu tướng phái
người âm thầm hành thích Dự Chương Vương – tất cả những điều này là lý
do tốt nhất để Tiêu Kỳ xuất binh xuôi nam. Quân Ninh Sóc chăm chỉ thao
luyện, quân uy nghiêm chỉnh, lương thảo cũng chuẩn bị đầy đủ. Tiêu Kỳ
lưu lại hai mươi lăm vạn quân đóng giữ tại biên ải, đích thân dẫn mười lăm
vạn quân, ba ngày sau tiến thẳng về phía kinh thành.
Tôi cùng Tiêu Kỳ lên tường thành, kiểm duyệt tam quân thao diễn.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy được quân đội của chàng,
song, khi tam quân giơ kích*, đồng thanh hô vang, vó ngựa đạp bụi cuồn
cuộn tung bay tới tận chân trời, cảnh tượng như chớp đánh sấm rền… tôi
một lần nữa bị rung động, giống như ba năm trước trên Triêu Dương môn.
*Kích: một loại vũ khí thời cổ.
Tôi nhìn lại Tiêu Kỳ, thấy chiến bào đen thêu rồng vàng được ánh trời
chiều nhuộm sáng chói mắt.
Tiêu Kỳ giờ này khắc này đã đủ vây cánh.
Bầu trời Sóc mạc ở Ninh Sóc tuy bát ngát nhưng chỉ e là đã không còn
dung nạp được sức mạnh, hùng tâm vạn trượng của chàng.