Chàng đưa tay vén tóc mai cho tôi, nơi đáy mắt có vẻ áy náy xẹt qua,
“Đợi sau khi trận chiến này tạm bình định, ta sẽ đón nàng về kinh, sẽ không
để nàng phải đợi quá lâu”.
Tôi ngơ ngẩn, lùi lại phía sau một bước, bình tĩnh nhìn chàng, “Chàng
không để ta đi cùng chàng?”.
“Lần này không thể”. Chàng lấy từ trong tay áo ra một bức thư, đưa tới
trước mắt tôi, “Thư của Tả tướng, giờ nàng có thể đọc rồi”.
Là phong thư phụ thân gửi kia, hôm qua chàng không chịu để tôi đọc,
muốn tôi sau khi đi chơi về mới đọc.
Tôi nhất thời hoảng hốt, trong lòng cảm thấy hoang mang, nhận lấy
phong thư mà không có dũng khí mở ra.
Khi vừa mới biết tin chàng sẽ nam chinh, tôi không do dự chút nào, cũng
không lo sợ chiến sự hung hiểm, chỉ cảm thấy được cùng chàng tiến thoái
là chuyện đương nhiên. Huống chi kinh thành còn có cha mẹ, người thân,
bọn họ đang ở trong cái nhìn thèm thuồng của Kiển Trữ Vương, gặp nguy
nan khốn đốn, tôi là nữ nhi dòng họ Vương, nhất định phải cùng sống chết
với gia tộc, hoạn nạn cùng chia, tuyệt đối không lùi bước.
“Ta muốn trở về kinh”, tôi lạnh lùng ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Tiêu
Kỳ, “Chàng đừng mơ bắt ta ở lại nơi này một mình”.
Chàng nhìn lại tôi, chậm rãi nói, “Sáng sớm ngày mai, nàng lên đường đi
Lang Gia”.
“Lang Gia?”, tôi ngỡ mình nghe lầm, chàng nói tới Lang Gia, đó chẳng
phải là quê cũ của dòng họ Vương sao?
“Trưởng Công chúa đã tới Lang Gia trước rồi”, Tiêu Kỳ nhẹ đặt tay lên
vai tôi, “Nàng nên tới đó cùng mẫu thân”.