Tôi nên nói phụ thân nhân hậu hay là tàn nhẫn đây?
Nghĩ tới lời phụ thân rằng mẫu thân mắc bệnh nhẹ, nóng lòng nhớ con,
tôi không kìm được sự đau khổ trong lòng, xoay người dựa vào ngực Tiêu
Kỳ, lệ rơi đầy mặt.
Tôi còn có Tiêu Kỳ ở bên, nhưng mẫu thân thì không có lấy một người
thân ở bên cạnh, chỉ có một Từ cô cô làm bạn.
Tiêu Kỳ nhẹ nhàng vỗ về sau lưng tôi, cũng không ngăn tôi, để mặc tôi
vùi đầu trước ngực chàng mà khóc, lệ thấm ướt cả vạt áo.
Một lúc lâu sau, chàng khẽ thở dài nói, “Kiên cường lên nào, lúc gặp
mẫu thân nàng không được khóc thế này”.
Tôi nghèn nghẹn gật đầu. Chàng nâng mặt tôi lên, không an ủi như ngày
thường mà cầm lấy hai vai tôi, giọng kiên định nói, “Ở đây có ta làm chỗ
dựa, nhưng đến Lang Gia rồi nàng sẽ là chỗ dựa của người khác”.
“Ừ, ta hiểu được”, tôi cố nén lệ, cắn môi ngẩng đầu lên, “Ngày mai ta sẽ
lên đường”.
Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì, sự kiên quyết nơi đáy mắt
Tiêu Kỳ đã tan dần, thay vào đó là vài phần bất đắc dĩ và quyến luyến.
Hôm qua chàng không chịu để tôi đọc thư, tạm bỏ công vụ bận rộn, cải
trang đưa tôi ra khỏi thành thăm thú, để tôi được sống một ngày ngắn nhất
ở Ninh Sóc… Thật ra đó cũng là ngày khó quên nhất tôi được sống kể từ
khi chào đời tới giờ.
Bởi vì chàng biết, ngày mai sẽ là biệt ly, chàng lại không muốn tôi buồn
bã nhiều.